Cách biệt giữa anh và tôi
Tác giả: Ngọc Phạm
[Câu chuyện về tình yêu nhưng lại chứa đựng những nỗi buồn cô đơn lạnh lẽo của cô gái chờ đợi người mình yêu quay trở lại]
.
.
.
Vào một ngày cuối thu đầu đông khi thời tiết đã dần lạnh hơn, tôi ngồi bên ô cửa sổ phía trước phòng. Ánh mắt tôi ngước nhìn lên những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Tôi thầm tự hỏi mình rằng anh giờ đang ở đâu ? Những ngôi sao trên cao kia làm tôi nhớ đến những đêm tôi được nằm trong lòng anh, được anh vuốt ve mái tóc dài, hai chúng tôi cùng nhau tâm sự chuyện đời, chuyện tình yêu.
Nhưng tất cả những điều đó bây giờ chỉ còn lại quá khứ. Bên cạnh tôi giờ đây cũng chẳng còn bóng dáng của người con trai ấy. Cái rét lạnh của những ngày đầu đông lại càng thêm lạnh hơn khi tôi cô đơn. Người lúc trước ở bên cạnh sưởi ấm trái tim giờ cũng đã từ bỏ tôi.
Có lẽ giờ đây anh ấy đang hạnh phúc cùng ai đó. Anh là người chủ động nói chia tay với tôi. Anh nói anh cảm thấy không xứng với tôi, anh nói anh sẽ không thể cho tôi cuộc sống tôi muốn nên đã đề nghị chia tay. Cho dù lúc đó tôi khóc lóc ôm lấy anh mà năn nỉ anh ở lại bên tôi nhưng anh chỉ đáp lại một câu đầy đau sót :
“ Anh xin lỗi. Nhưng có lẽ khoảng thời gian này anh ở bên cạnh em cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em.”
Cho tới giờ cũng đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh nói câu chia tay, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Tôi luôn mong mỏi một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh nhưng tất cả đều vô vọng. Thời gian chúng tôi mới chia tay, tôi đã liên tục nhắn tin cho anh. Nhưng đến tin nhắn thứ 100 anh vẫn không hồi âm lại. Tôi dần rơi vào tuyệt vọng.
Những ngày tháng sau những dòng tin nhắn đầy tuyệt vọng đó, tôi vô cùng đau khổ. Con tim tôi bị tổn thương đến đau nhói. Tôi đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền để trốn tránh sự thật trước mắt. Trong căn phòng tối ấy, tôi chiếu ánh đèn pin nhỏ vào từng tấm ảnh của anh và tôi. Những bức ảnh chứa đựng tất cả những kỉ niệm trong vòng 2 năm qua của chúng tôi.
Anh là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên tôi yêu cũng là người đầu tiên thực sự ngỏ lời yêu tôi. Cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại giảng đường. Khi đó tôi mới chỉ là sinh viên năm 2 còn anh thì đã ra trường đi làm. Anh là cựu sinh viên trường tôi, khi đó anh về thăm lại trường vô tình bắt gặp cô sinh viên năm 2 trong bộ váy xòe màu trắng với nước da trắng nõn nà, khuôn mặt trái xoan đang tươi cười đi cùng lũ bạn là tôi. Nhưng tôi lại chả hề để ý đến anh ngay lúc đó. Mãi sau này khi yêu nhau, tôi mới biết thì ra đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi rồi cũng có chút rung động trong tim.
Những ngày sau đó anh chủ động nhờ mấy đứa em trong trường xin info tôi. Rồi đến một tối nọ, khi tôi đang lướt Facebook vô tình nhìn thấy lời gửi kết bạn từ anh. Tôi cũng tò mò ấn vào xem trang cá nhân của anh. Khi nhìn thấy bức ảnh anh chụp chung với thầy hiệu trưởng, tôi chợt nhận ra
“ À ra đây là cựu sinh viên trường mình sao ? Nhưng hình như anh ấy hơn mình đến 2 khóa. Anh ấy biết mình sao ?”
Trong đầu óc tôi lúc đó những thông tin về anh rất mơ hồ, gần như là không có gì. Bình thường tôi sẽ không kết bạn với những người tôi không rõ trên Facebook nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ấn chấp nhận.
Mấy ngày sau đó, anh chủ động nhắn tin cho tôi chào hỏi làm tôi cũng hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn lễ phép trả lời anh. Lúc đó, tôi chỉ biết anh và coi anh như đàn anh khoá trên nên cuộc nói chuyện ban đầu tôi còn khá e ngại, nhút nhát.
Thời gian cứ thế trôi qua 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng, chúng tôi cũng không rõ từ lúc nào mình và anh đã trở nên thân thiết hơn cả mức bạn bè như trước đây. Tôi cũng cởi mở hơn, nói chuyện với anh khiến tôi luôn cảm thấy một nguồn năng lượng thoải mái, tích cực.
Con người anh cũng rất khôi hài, nói năng linh hoạt không khô khan và cục mịch như một số người khác. Anh đã mang lại cho tôi ấn tượng rất tốt. Nhưng trong suốt một tháng ấy, chúng tôi cũng mới chỉ nhắn tin cho nhau qua Facebook chưa hề có gặp mặt. Một ngày nọ, anh cũng chủ đông nhắn tin nói :
“ T. N. N anh muốn được mời em đi cafe. Không biết em có ngại không ?”
Lúc đó tôi cũng rất thoải mái gật đầu với anh. Anh được tôi nhận lời có vẻ rất hí hửng, vui vẻ. Ngày sau đó, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cafe trên đường L
Đó có thể được tính là buổi hẹn hò đầu tiên không ? Anh cũng đã ngỏ lời tỏ tình với tôi ở ngay nơi đó. Tuy rằng lúc đó, tôi nói với anh rằng mình chưa sẵn sàng để tiếp tục một mối quan hệ tình cảm mới nhưng anh đã nói với tôi rằng:
“ Không sao cả chúng ta có thể bắt đầu từ những bước tìm hiểu. Anh luôn luôn có thể chờ đợi. Anh biết rằng có thể với em như vậy là hơi vội vã nhưng anh cũng tìm hiểu rất nhiều về em. Có lẽ chúng ta rất hợp nhau và sẽ càng tuyệt hơn khi em sẽ trở thành người yêu anh.”
Tôi nghe anh nói vậy mà trong lòng cũng có chút dao động nhưng ở thời điểm khi anh tỏ tình với tôi , tôi cũng chỉ mới chia tay người trước. Người ấy đã khiến tôi tổn thương khá nhiều nên tôi đã quyết định đóng cửa trái tim mình một thời gian. Cho đến khi gặp anh, chính nhờ sự trân thành trong lời nói của anh và cả sự trân thành trong cách anh thể hiện tình cảm với tôi đã khiến cho trái tim tôi rung động.
Kể từ lúc anh ngỏ ý muốn tìm hiểu tôi, mỗi ngày anh đều dành rất nhiều thời gian để nhắn tin hỏi han, tâm sự với tôi còn dẫn tôi đi ăn, đi chơi. Anh cũng là người mà tôi lựa chọn để tâm sự mỗi khi buồn hay vui.
Tôi là một cô bé sống thiên về mặt cảm xúc nhiều hơn. Có nhiều câu chuyện và những hành động của người khác có thể khiến xúc động hoặc lay động trước những tình cảm mà họ dành cho tôi.
Anh cũng không phải là người ngoại lệ. Những hành động, cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần và những sự quan tâm sâu sắc của anh đối với bản thân tôi nó là một điều rất lớn lao.
Đối với tôi anh không chỉ đơn giản là một người bạn bình thường anh đã trở thành “tri kỷ” của tôi. Cũng không biết từ lúc nào tôi đã quen với việc có anh ở bên cạnh hàng ngày, mỗi một ngày không thấy anh nhắn tin hay hỏi han tôi, tôi đều tỏ ra giận dỗi, bỏ lơ anh cả một ngày giống như cách những cô gái đang giận dỗi người yêu mình. Tuy rằng ở thời điểm đó, tôi chưa từng nói câu nào chính thức thừa nhận anh là người yêu nhưng tôi lại tự ngầm thừa nhận trong lòng mình rằng anh là người yêu của tôi.
Cuối cùng sau nhiều tháng tìm hiểu, anh cũng không ngừng tiếp tục theo đuổi tôi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc rất khó quên. Trong một khoảng thời gian dài trước khi anh bước vào cuộc đời tôi, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng phải thật lý trí không thể để cảm xúc lấn át tất cả để rồi tôi sẽ đi vào vết xe đổ cũ nhưng rồi tôi lại không thể làm được.
Khoảng thời gian đầu sau khi chấp nhận lời tỏ tình của anh, tôi và anh đã đổi cách xưng hô. Nó không chỉ là “anh” và “em” đơn giản như bao cặp đôi bình thường khác mà chúng tôi gọi nhau bằng cách xưng hô “bé Mít ướt” và “Thiên xứ hoà bình”.
“Bé Mít ướt” là biệt danh từ bé của tôi ở trong gia đình, ngoại trừ ba mẹ và những người bạn thân thiết nhất với tôi cũng không có ai biết được biệt danh này. Hiện tại họ cũng không còn dùng danh xưng này cho tôi. Anh là người đầu tiên và có lẽ sẽ là người duy nhất cho đến thời điểm này tôi chịu để anh gọi vậy. Bởi vì có lẽ đối với những người ngoài tôi luôn cố dùng một lớp vỏ bọc tốt nhất, tôi sẽ luôn chứng minh mình mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh anh, tôi mới bộc lộ con người chân thực của mình. Anh cũng từng hỏi tôi tại sao lại gọi anh là “ Thiên xứ hoà bình” nhưng tôi chỉ một câu đơn giản là:
“ Ở bên anh có được cảm giác bình yên và hạnh phúc.” Khi anh nghe câu này, anh đã lặng lẽ ôm chặt tôi vào lòng mà không nói thêm câu gì. Điều đó giống như việc anh muốn thực hiện những hành động thay cho lời nói để bày tỏ tình cảm với tôi.
Năm đầu tiên yêu nhau, ngoại trừ những lúc phải đi làm đi học hay có việc riêng ra thì chúng tôi đều dính lấy nhau nhu sam. Bất kể là đi với chơi với ai với gia đình hay bạn bè thì chúng tôi vẫn không đi cùng nhau. Ban đầu, chúng tôi cũng có chút ngại ngùng với những người xung quanh và gia đình hai bên nhưng rồi mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn. Bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều biết tôi và anh yêu nhau. Họ gần như không ngăn cản hay phàn nàn gì. Ngược lại bố mẹ anh còn rất vui vẻ chào đón tôi. Lần đầu tiên, anh dẫn tôi đến trước mặt bố mẹ anh giới thiệu, tôi đã rất run nhưng anh luôn đứng bên cạnh động viên tôi. Nó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều hơn thế nữa hai bác cũng rất thân thiện và hài hước, họ hoàn toàn không để ý tới gia cảnh của tôi hay bất cứ thứ gì thuộc về riêng tư của tôi. Còn bố mẹ tôi tuy rằng không được thoải mái như bố mẹ anh nhưng tuy nhiên vì họ thấy anh là con người đàng hoàng và tử tế nên bố mẹ tôi cũng không có phản đối.
Sau khi gặp bố mẹ anh, anh còn giới thiệu tôi với bạn bè của anh qua những lần đi chơi chung. Nhìn biểu hiện của họ có đôi chút bất ngờ nhưng rồi họ vẫn chào hỏi tôi rất thân thiện. Sau này khi đi chung nhiều hơn, tôi cũng rất thoải mái với họ như những đứa bạn của mình. Chúng tôi đã thành một hội đi chơi chỉ có các cặp đôi. Nhóm chúng tôi tuy không nhiều nhưng họ là những chứng kiến toàn bộ chuyện yêu đương của chúng tôi. Chuyện anh để ý tôi, chuyện anh lên kế hoạch tán tôi ra sao họ còn rõ hơn cả tôi.
Giáng sinh là cái lễ đầu tiên chúng tôi đón với nhau với tư cách là người yêu của nhau. Anh chạy con xe phân khối lớn qua đón tôi đi chơi. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe phân khối lớn nên có đôi chút ngượng ngịu, không quen nhưng anh đã nói:
“ Vòng tay qua ôm eo anh. Ôm chắc vào không em sẽ ngã đó.”
Tôi cũng làm theo lời anh nó. Tôi vòng tay qua eo anh ôm rất chặt. Tôi vốn không quen nên rất sợ ngã. Còn anh thấy tôi ôm chặt như vậy không những không khó chịu còn cười rất khoái chí. Anh nhẹ nhành hỏi tôi:
“ Em thích không ? Giữa mùa đông lạnh giá như vậy còn được ôm người yêu đi chơi giáng sinh. Không phải em luôn muốn vậy sao ?”
Tôi cũng ựm ừ đồng ý. Đột nhiên anh dừng xe ở trước một quán ăn nhỏ rồi anh quay qua nói với tôi :
“ Chúng ta xuống đây thôi.”
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh hỏi:
“ Tại sao lại là ở đây ? Không phải anh nói chúng ta lên phố ngắm cây thông Noel sao ?”
Anh mỉn cười đáp:
“ Chỉ là anh muốn làm em ấm bụng trước thôi. “
Chúng tôi cùng nhau bước vào quán ăn đó. Nó là một quán đồ Tây thiết kế theo phong cách châu Âu. Phong cách trang trí cũng theo hơi hướng Tây Âu. Anh lựa chọn một chiếc bàn gần ngay cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, anh còn chủ động kéo ghế cho tôi ngồi. Người phục vụ đi tới phía bàn chúng tôi chủ động hỏi :
“ Anh chị muốn dùng gì ?”
“ Mình đã đặt món trước rồi.”
“ A anh là anh G đúng ko ạ ? Dạ chúng tôi sẽ phục vụ món ngay.”
Người phục vụ gật điều hiểu ý rồi quay vào trong. Vừa xong tôi cũng có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói đã đặt trước. Thì ra là anh đã lên hết kế hoạch cho buổi hẹn hò, chúng tôi ngồi đối diện với nói chuyện vui vẻ trong một khung cảnh khá lãnh mạn của buổi tối giáng sinh. Người phục vụ bưng món ăn dọn ngay trước mặt tôi. Nhìn dĩa thức ăn mà tôi lại có chút sửng sốt, ngạc nhiên.
“ Anh biết em thích món này sao ? Hình như em chưa từng kể cho anh nghe mà phải không ?”
“ Phải rồi. Đúng là em chưa từng kể.”
“ Vậy tại sao anh lại biết được.”
“ Em quên rằng trước đây anh đã nói anh muốn tỏ tình với em nên đã tìm hiểu về em rất nhiều sao ?”
“ Nhưng trên Facebook em cũng không có để gì liên quan đến đồ ăn. Sao anh biết được mà gọi trước chứ ?”
“ Anh không tìm hiểu em chỉ trên Facebook đâu. Nếu như anh đã muốn biết điều gì về em thì chắc chắn anh sẽ sử dụng rất nhiều nguồn tin để biết về nó.”
“ Anh có phải lại sử dụng nghiệp vụ nghề nghiệp gì để điều tra em phải không ?”
“ Nào có anh chỉ vì yêu em nên mới thực sự dành hết tâm sức để tìm hiểu em như vậy thôi.”
Tôi lại một lần nữa cảm động trước những câu nói của anh. Nước mắt tôi dưng dưng, trực trào như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh thấy vậy liền lấy tay xoa nhẹ lên mặt tôi nói:
“ Em đó lại mít ướt rồi. Chúng ta đang hưởng thụ đêm giáng sinh lãng mạn như vậy mà.”
“ Em yêu anh !”
Đó là lần đầu tiên tôi tự mình nói ra ba chữ đó. Cảm giác lúc ấy của tôi vừa sung sướng lại vừa ngượng ngùng, xấu hổ. Mặt mũi tôi đã đỏ hết lên vì ngượng nhưng mà anh lại cười rất hạnh phúc. Anh bước đến bên cạnh tôi rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi sau đó nhìn tôi với ánh mắt đầy hạn phúc. Anh còn chọc ghẹo tôi nữa chứ :
“ Ban nãy là em nói gì vậy anh ngồi ở kia xa quá chưa nghe thấy ? Bé Mít ướt nói lại đi ?”
“ Em…em chưa nói gì mà…!”
“ Bé Mít ướt, em lại muốn trốn tránh sao mặt em đỏ hết lên rồi còn nói em không nói.”
“Em…..”
Tôi ngại ngùng mà vội vã lấy tay che đi đôi má đỏ ửng ấy. Tôi cứ thế mà cũng không biết nói hơn. Suốt buổi tối hôm đó, anh vẫn luôn ân cần chăm sóc tôi, anh còn cắt thịt steak đút tôi ăn. Tôi ngoan ngoãn để anh đút như một đứa trẻ.
Sau bữa ăn đó, anh giữ lời hứa trở tôi đến chỗ cây thông Noel. Đó hình như là lần đầu tiên tôi được đón Giáng Sinh đúng nghĩa. Mọi năm Giáng sinh đến tôi đều coi như nó là một ngày bình thường mà trôi qua bởi cứ hễ đến Giáng sinh là lúc tôi bận bịu với việc học nhất nên cũng không có thời gian để nhớ.
Anh dừng xe ở trước cây thông, tôi và anh cứ thế ngồi ở trên xe mà ôm nhau ngắm nhìn cây thông Noel cao lớn được trang trí rất lộng lẫy kia. Anh quay lại phía sau hỏi tôi:
“ Em có muốn viết điều ước treo lên cây thông đó không ?”
“ Điều ước…?”
“ Phải các cặp tình nhân đến đây đều viết những điều ước treo lên đó.”
Ánh mắt tôi sáng bừng lên, vẻ mặt vô cung háo hức gật đầu. Anh đưa tôi lại gần chỗ cây thông đó sau đó lấy ra 2 mảnh giấy đỏ đưa cho tôi một tấm.
Tôi nhận lấy rồi chăm chú vào viết lách. Vì mải viết nên tôi hoàn toàn không để ý đến anh. Lúc này anh vẫn đứng ngắm nhìn tôi viết rất chăm chú, chỉ tới khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh mới quay mặt qua chỗ khác. Anh sợ tôi phát hiện ra vẻ mặt anh đang ngượng đỏ vì ngại ngùng.
Tôi vẫn hồn nhiên hỏi anh:
“ Anh không viết sao ? Em muốn treo nó lên trên cao kia, anh giúp em nhé.”
“ Được. Anh giúp em.”
Nói rồi anh vươn tay treo tấm thiệp đỏ của tôi lên trên cây. Anh quay qua tôi hỏi:
“ Em viết gì trong đó vậy ?”
Tôi hơi ngượng ngùng trả lời:
“ Là…là một lời ước thôi.”
Anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấy của tôi chắc cũng đoán được ý tôi viết trong tấm thiệp ấy. Bất giác trên môi anh lại nở một nụ cười rất tươi. Anh cúi người đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi cũng vòng tay qua eo anh tiếp tục hôn sâu hơn. Qua một lúc lâu, chúng tôi mới rời khỏi nhau nhưng anh vẫn vòng ôm lấy người tôi. Tôi nằm trọn trong vòng tay to lớn của anh để mình dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ trong lồng ngực anh.
Ở trong lòng anh rất bình yên, người anh cao lớn như vậy tôi lại nhỏ con hơn nên gần như tôi cảm nhận rõ sự ấm áp từ anh. Giữa đêm giáng sinh lạnh và rét như vậy nhưng tôi và anh lại cảm thấy vô cùng ấm.
Một thời gian trôi qua, sau đêm giáng sinh ấy chúng tôi vẫn rất hạnh phúc mà trôi qua những ngày tháng yêu thương. Càng ngày tình cảm của tôi và anh càng sâu đậm hơn. Ngày nào anh cũng ở bên cạnh tôi, đưa đón tôi đi học rồi có thời gian rảnh lại trở tôi đi chơi. Anh nói không cho tôi tự lái xe nữa sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm nên dù đi đâu anh cũng chở. Tôi dần tự tạo cho mình một thói quen có anh ở bên như một điều hiển nhiên. Chỉ cần thiếu vắng anh vài ngày tôi sẽ như kẻ thất thần, đầu óc u mê, lúc nào cũng nhớ đến anh.
Còn tiếp….