Vài tháng sau, nàng nhận được tin tình báo nói cha nàng đang lâm bệnh nặng, ảnh hướng đến tính mạng.
Nàng mặc kệ an nguy, phi ngựa lao về phủ ngay trong đêm. Nhưng giữa đường...lại bị đánh ngất.
Đến khi tỉnh lại, toàn thân đã mặc hỉ phục từ bao giờ. Nhìn người cha bên cạnh mang vẻ khó xử, nang cũng không hỏi nhiều.
" Cha có khoẻ không, con nghe nói người lâm bệnh nặng"
" Ta....xin lỗi con"
" Không cần, cha khoẻ là được"
" Là ý chỉ của Hoàng Thượng, ta thực, không dám kháng lệnh"
" Người ban hôn cho con sao?"
" Ừm, với...Đại Hoàng Tử"
Đến đây, nàng chết lặng đi.
Vốn cứ ngỡ chàng là người hiểu được lòng nàng. Ai ngờ, người lại dùng chính cách đê hèn này để chiếm đoạt nàng.
....
Đêm tân hôn hôm ấy
" Nếu nàng không muốn, ta cũng chẳng ép"
" Chàng...cớ sao lại dùng cách đê hèn này?"
" Ta thực không cố ý, nhưng phụ hoàng sắp băng hà, nguyện vọng cuối cùng của người..."
" Ta hiểu, nhưng ngoài kia có bao cô nương mến mộ ngài, sao lại chọn ta?"
" Vì nàng thích hợp"
" Chỉ vậy?"
Nói đến đây, chàng như chết lặng đi. Từ lâu, chàng đã đem nòng yêu làng, nhưng số phận trớ trêu, thứ tình cảm ấy mãi chỉ là tình đơn phương không lời hồi đáp.
Vốn biết trước là như vậy, nhưng chàng cũng giống nàng. Cả hai người họ, đều vì một chữ "tình", một chữ " yêu" mà dày vò chính bản thân mình.