"Đêm nay anh có về ăn cơm không đấy?"
"Không biết ,anh đang họp ,có gì đợi lát nói sau nhé!!"
..
" Bà xã à ,anh có thể sẽ không về ăn cơm đâu,em đừng chờ anh nữa ăn trước đi nhé , đồ ăn nguội rồi nhớ phải hâm lại."
"Em biết rồi ,nhớ về sớm đó ,cúp đây."
"Nói chuyện với anh thêm một chút nữa được không? "
"Thật phiền,có gì thì về nhà rồi nói."
Tút..tút...
Anh dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân cười nhẹ một cái ,đôi mắt đang mờ dần ,trước mắt đột nhiên lại hiện ra hình ảnh cậu đang chờ anh về .Anh rõ biết đây chỉ là ảo ảnh nhưng lại không hiểu sao mà đưa tay ra chạm lấy. Đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại .
Nằm ở nơi xảy ra tai nạn giao thông ...cuối cùng lại chẳng thể trở về được nữa...
..
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại sau cơn ác mộng .Toàn thân ướt đẫm mồ hôi,định hình lại tinh thần cậu nhìn sang bên cạnh lại không thấy anh đâu .
Cậu đi xuống giường theo thói quen mà bật tivi lên .Bên trên là đang nói đến vụ tai nạn kinh hoàng tối qua ,cậu nghiêm túc lắng nghe ,trong một khoảnh khắc nhỏ cậu nhìn thấy một biển số xe quen thuộc.Cậu tua đi tua lại đoạn tin tức đó ,trong lòng lại vô cùng hoảng loạn ,miệng lẩm lẩm không ngừng.Sau khi xác nhận xong cậu lại không thể chấp nhận được mà cầm máy lên gọi4 cho anh.
Hết lần này đến lần khác đều không có ai bắt máy.Toàn thân không hiểu sao lại trở nên mềm nhũng ,đôi tay rung dãy bấm số của anh .
Tiếng chuông cửa vang lên ,cậu hốt hoảng chạy đến mở cửa nhưng người trước mắt lại không phải là anh.
"Xin hỏi ,cậu có phải là bạn trai của Cẩn Niên tiên sinh không?"
"Phải...anh ấy ..."
"Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình "
Nghe thấy câu nói này trái tim tựa tan vỡ ,cậu không chút sức lực ngã khuỵu xuống nền.
..
Họ đưa cậu đến một căn phòng lạnh lẽo toàn là xác chết .Tiếng la khóc bao trùm nơi đây ,cậu loạn choạng bước đi đến bên một chiếc giường .
Đôi tay run rẩy cầm lấy tấm khăn trên mặt của anh ra.Toàn bộ khuôn mặt đều bị tổn thương nặng .Nhìn thấy anh như vậy cậu đưa tay lên bịt chặt miệng lại ,cố gắng nén chặt cảm xúc lại.Bỗng từ trong bàn fay anh rớt ra một chiếc hộp nhỏ.
Mở ra bên trong là một cặp nhẫn cầu hôn.
Cậu đau đớn ôm chặt lấy anh ,toàn thân anh đều lạnh buốt .
Cậu thật sự không ngờ được sẽ có ngày hôm nay.Đem mọi oán trách đều dồn ép vào bản thân.