Cậu chờ anh dưới cây cổ thụ xưa, vì anh nói nhất định sẽ đến! Chờ mãi, chờ mãi, bầu trời dần tối lại, từng hạt mưa rơi xuống. "Mưa rồi sao? " -cậu vẫn đứng đó, mặc trời mưa càng to. Dù lá cây đã che nhưng vài hạt mưa vẫn lốp đốp rơi trên vai cậu. Mắt cậu luôn hướng về một phía, dù biết sẽ chẳng có bóng dáng quen thuộc đến tìm cậu nữa.
"Một người không đến dù đã hứa- Một người không đi dù đã nản. "
Liệu anh đã làm gì mà không thể đến? Tại sao cậu không chạy về nhà?
/Mình lần đầu viết truyện, mong các bạn góp ý và giúp đỡ mình/