KHÔNG ĐƯỜNG ÍT ĐÁ CARE TRẦN MINH THÔNG.
1. Thư gửi kí ức
Lâu lắm rồi mới vào lại blog của mình. Cỏ đã mọc dài trên nền nhà leo cả lên tường, màng nhện chăng khắp lối dọc ngang. Và người ta cũng đóng cánh của của Yahoo blog rồi. Chỉ còn lác đác vài mảnh vỡ của những dư âm xưa cũ từ quá khứ vọng về , yếu đuối , mỏng manh và xơ xâc đến lạ kỳ. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, thật dài và lâu hơn mình tưởng. Sáu băm, sáu năm kể từ ngày em ra đi, mối tình đầu trong sáng và có chút dại khờ của thời sinh viên non nớt. Sáu năm, quãng thời gian cũng đủ để anh quên dần hình bóng của em, cũng là quãng thời gian đủ để vết thương trong tim anh thôi rỉ máu và liền lại. Nhưng dường như vết thương đó quá lớn , nó đủ lớn để để lại trong tim anh một vết sẹo, vết sẹo khó có thể xoá nhoà được thời gian. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một ai có thể lấp đầy vết sẹo đó, thật đáng buồn phải không em. Những cảm giác ngọt ngào và mơ mộng của tình yêu thời sinh viên trong anh cũng đã hết, đã nguội lạnh. Thay vào đó là một tâm hồn héo úa và cằn cỗi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Không còn đủ thời gian để quan tâm thật sự tới một ai nữa. Cũng không đủ lãng mạn để có thể gây chú ý với một "bé" dễ thương nào nữa. Chắc cuộc sống ngày nay thế cả em nhỉ. Mà cũng không biết nữa, bạn bè cuối năm nay là có mấy đứa nữa cưới rồi. Lại mất đi vài đứa bạn, tết về chẳng còn chỗ nào để tụ tập chơi bời nữa. Nghĩ tới lại thấy tủi. Mà cũng không rõ có phải là cái cảm giác tủi thân không nữa, hay là giống như thằng bạn vẫn thường nói "mày vô cảm rồi, cái gì cũng nói bình thường" .Chắc vậy không cảm thấy gì thì đúng hơn. Mọt cơn gió đến từ vương quốc của những xa mạc đầy gió và cát mang theo sự khô cằn, một ít xa xôi, miên man, bình lặng đã ào ạt thổi qua anh. Nó đã cuốn đi niềm tin về sự tươi đẹp của cuộc sống này và tạc ra những bức tượng sần sùi xấu xí và nói với anh rằng đó chính là cuộc sống. Đó là những cảm nghĩ chợt đến chơt đi trong anh, nhiều lúc anh cảm tưởng đó là sự thật. Và nhiều lúc anh cảm thấy buồn cười, nhiều lúc nó là thật là hư vô và ấu trĩ. Người ta đến rồi đi và để lại trong tâm trí mình một khoảng trống. Một khoảng trống của những kỉ niệm, của những nhớ nhung và băn khoăn. Nhưng rồi nó cũng mờ dần đi theo năm tháng, nó được cất dấu sâu ở trong một thứ mà người ta gọi là "tiềm thức" chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một cách rời rạc và mơ hồ, như muốn nhắc nhở ta rằng "mày đã từng có một thời yêu thương". Đó là ký ức, em và những khoảng thời gian của chúng ta đã trở thang ký ức, một ký ức đẹp trong anh. Anh đã trở thành con người rata khác, ít nói về mình, nghe người khác nói nhiều hơn, và luac nào cũng cười. Vui vẻ đến mức trở thành một "bãi rác" để cho chúng bạn xả ra khi chúng nó cần. Kể với anh về chuyện công việc, chuyện tình cảm, chuyện hôn nhân lục đục, chuyện gia " đình lớn " gia "đình nhỏ", anh em họ hàng, cho tới những chuyện không đầu cũng không đuôi mà chúng nó gặp, bất kể khi vui hay khi buồn Đúng nghĩa là một cuốn "nhật kí" sống theo cách gọi mĩ miều, và là cái bãi rác theo cách gọi của chúng nó. Anh đã quên đi cái thứ gọi là "yêu"tự bao giờ không hay, ngoại trừ một vài cơn cảm nắng như những đoá phù dung, chợt nở rồi chợt tàn. Rồi một ngày với làn khói trắng để thổi đi những ưu tư và cô đơn của cuộc sống, anh bắt gặp một ánh dường như vô hồn, của sự tìm kiếm xa xăm. Một cô bé không quá dễ thương, sắc sảo và mềm mại. Thậm chí có phần khô khan bướng bỉnh và bảo thủ. Cô ấy không thích anh nếu không muốn nói là ghét. Ghét cái vẻ bề ngoài khó ưa, cái tính khí kì quặc, cách nói chuyện không giống ai và có phần hơi "xúc phạm" người nghe. Một câu mà anh đã đọc ở đâu đó " người ta có thể quen với tất cả". Câu này có vẻ đúng khi cô ấy dần quen với cách nói chuyện của anh. Rồi bọn anh thân nhau hơn, trò chuyện nhiều hơn và trở thành hai người bạn"vong niên" tự lúc nào cũng không hay. Một ngày không gặp nhau anh thấy nhớ, thấy thương, thấy vui và cả thấy buồn cho mình. Vui vì tình cảm trong anh đang được sống lại, trái tim lại được đập rộn ràng lên như ngày nào. Buồn vì có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng anh mà thôi. Anh không muốn suy nghĩ về điều này nữa thật sự không muốn nữa . Hãy để "cái gì là của nhau thì sẽ thuộc về nhau".
*CÒN TIẾP☘️