"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa."
Phượng vĩ nở đỏ rực cả bầu trời, lách nhách từng cánh hoa li ti buông xuống, chạm vào kẽ tay, làm dấy lên kí ức của những năm tháng xưa cũ...
Hôm nay tôi trở về chốn quê, tìm lại mái trường cao trung mà trước đây tôi từng gắn bó. Từ xa nhìn lại, trường vẫn là dáng vẻ uy nghiêm như hồi quá khứ.
Trông thấy cảnh cũ trước mắt, lòng tôi lại nao nao những kỉ niệm về một thời thanh xuân. Mái trường đó, có hồi ức , có dấu chân của chàng trai tôi đã từng rất thương.
Tuổi 18 thơ mộng, với vô vàn ước mơ và khát vọng. Mỗi một người đều ước mình là bồ câu trắng. Một mai kia sẽ vỗ cánh bay lên trời cao, với hy vọng sớm thực hiện được mông muốn bấy lâu giấu kín!
Hôm ấy, trời ngả màu cơn gió mùa hạ tan đi báo hiệu cho một trận mưa giông xổi xả sẽ đến. Tôi ngồi trong lớp học, lơ đãng nhìn bầu trời khoác lên mình những gam màu ảm đạm, chốc chốc lại thấy những tia sét sợt ngang,rồi bỗng ầm lên một tiếng, tôi giật mình quay đầu hướng ánh mắt về phía bảng đen
Cho dù đã quen với một mùa hè mưa giông bất chợt thế này, nhưng khi tiếng ầm xé lòng kia vang lên tôi vẫn có đôi chút giật mình. Từng hạt mưa lộp độp lơi xuống, tạo ra thứ âm thanh inh ỏi vang vẳng bên tai. Tiếng giáo viên trên bục cũng nhỏ dần, chốc lát tôi chỉ còn nghe thấy âm thanh của mưa.
Mưa trút từng đợt nặng trĩu, đánh khẽ vào lòng người. Tâm trạng tôi bất chợt nặng nề, khi nghĩ đến tương lai. Đánh mắt nhìn một lượt những gương mặt thân quen trong ba năm cấp 3. Lòng tôi trào dâng thứ cảm xúc khó tả, chỉ vỏn vẹn 2 tháng hơn, mái trường cao trung này sẽ đi vào trong sâu thẳm tiềm thức của tôi.
Ba năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để tôi có thể lưu lại một vài kí ức đáng giá cùng bạn bè, cùng chàng trai tôi thương thầm từ rất lâu...
Tôi thích cậu cũng là vào cái thời tiết ảm đạm như hôm nay. Hồi trống vang lên, lớp lớp học sinh ùa nhau ra khỏi phòng học. Chen chúc dưới mái hiên lớn trước trường, ai cũng muốn chạy thật nhanh về nhà, nhưng rồi lại bị cơn mưa kìm hãm bước chân mà nén lại hồi lâu. Không ai đủ can đảm bước nhanh dưới cơn mưa kia, tôi cũng vậy. Lặng người nhìn mưa mỗi lúc một lớn, tôi lo lắng không biết bao giờ mưa tạnh. Trong lòng một mớ ngổn ngang, bất chợt cậu bước đến kế tôi đưa tay cầm lấy cặp sách trên đầu chạy thật nhanh dưới từng đợt mưa xối xả, không quan tâm mưa thấm đẫm cả chiếc áo trắng ngắn tay.
Ánh mắt tôi vẫn cứ nhìn về phía cậu, cho đến khi cậu khuất dần sau màn mưa. Cảm nhận từng nhịp tim mỗi lúc một nhanh, tôi đặt tay lên ngực trái kìm nén thứ cảm xúc khó tả đang nôn nao trong lòng. Với tay lấy cặp sách sau lưng, tôi lục lọi tìm ra một quyển vở khá lớn đội trên đầu rồi hòa mình với trận mưa kia.Dẫu biết có ướt áo vẫn kiên trì chạy về nhà. Hôm đó là lần đầu tiên tôi rung động...
Tôi và cậu vốn dĩ cùng lớp. Nhờ cơn mưa kia mà từ đó trở đi tôi liền đặc biệt để í đến cậu. Chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn với từng đường nét thanh tú, là một trong những tấm gương của lớp. Cậu thu hút mọi ánh nhìn không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp mã mà còn ở cả tính cách hòa đồng, thân thiện với bạn bè trong lớp. Nếu như không tính khoảng cách nửa sải tay giữa hai bàn, tôi và cậu có thể tính là ngồi cùng với nhau.
Tính cách tôi trước đây đều khá trầm lặng, nếu không có người bắt chuyện tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái im lặng với mọi người xung quanh. Nhưng chàng trai bàn bên lại không như vậy, cậu ta hơi ' nhiều chuyện' một chút, thi thoảng lại chọc ghẹo tôi cho đến khi thỏa mãn mới tập trung vào bài giảng.
Chúng tôi vẫn giữ vị trí cũ sau 3 năm học. Cậu bạn bàn bên so với trước đây đã chính chắn hơn nhiều, không còn thường xuyên quậy phá. Thi thoảng trong giờ học, tôi vẫn sẽ len lén nhìn sang, thơ thẩn ngắm góc nghiêng sườn mặt được ánh nắng chiếu vào. Cả người cậu lúc đó như tỏa ra ánh hào quang chói lọi, tựa thái dương trên đỉnh đầu chẳng thể nào với tới...
Bỗng nhiên cậu quay phắt sang khiến tôi nhất thời bối rối, vội vã thu lại vài vệt hồng ngượng ngùng trên má, tức giận mà mắng cậu vài câu. Chàng trai như đã quen với tính cách của tôi, không đáp trả, cười cười rồi quay lại bài giảng.
Những tháng cuối cùng của năm học, chúng tôi ai cũng bận rộn, cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức của 3 năm cấp ba vào trong đầu. Với hy vọng có thể đạt được kết quả tốt trong kì thì Trung học phổ thông quốc gia. Miệt mài bên sách vở 12 năm ròng rã, kì thi là kết quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thời học sinh, vậy nên chúng tôi đều cố gắng hết mình, để không phụ sự kì vọng của bản thân của gia đình. Vất vả như vậy, chớp mắt đã thoáng trôi qua, đến khi giật mình tỉnh dậy thì 3 năm cấp 3 cũng đã kết thúc.
Đặt hết kì vọng lên bản thân, vùi đầu vào sách vở, làm dở lỡ cả những ngày tháng cuối cấp chỉ để đánh đổi vài ngày ngồi trong phòng thi. Tôi ngồi trong lớp, ngước nhìn lên mây trời vô định. Nốt ngày mai hàng ghế đó cái bảng đó và con người kia sẽ cùng mây trời mà đi đến nơi khác. Mây xanh dẫu đẹp nhưng vô định, bất chợt xuất hiện rồi lại bất chợt biến mất...
Khoảnh khắc phượng rợp đỏ cả một bầu trời, tôi biết tuổi học trò chỉ có thể dừng lại ngay đây. Hôm tổng kết lớp, chủ nhiệm đề nghị viết nguyện vọng vào giấy gấp thành máy bay mà phóng đi, trước khi đặt dấu chấm hết tôi vẫn không quên lưu lại vài dòng tình cảm thầm kín muốn bày tỏ với cậu. Chỉ là can đảm không có, phải nhờ máy bay gửi đến người trong lòng, rằng:' tôi thích cậu, rất thích'.
Tôi vẫn đứng đó, hướng ánh nhìn vào trong sân trường mà hồi tưởng về quá khứ, rồi lại ngậm ngùi vì sự tiếc nuối đang trào dâng nơi đáy tim. Giá như bản thân tôi đủ can đảm để bảy tỏ lòng mình cho cậu nghe. Thực buồn vì ngày đó đã không nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu, cố chấp giấu nhẹm nỗi tương tư nơi sâu thẳm trong tâm.
Dù sao thanh xuân là để bỏ lỡ, tôi chưa từng hối hận vì khi đó đã thích cậu. Cảm ơn cậu vì thanh xuân đã bước đến bên tôi, để tôi nếm trải tư vị khi thích thầm một người. Tuổi xuân xanh trôi qua bất chợt, chỉ lỡ đãng một chút đã vụt mất trong tầm tay...
Hoàng hôn dần buông xuống, ngất lịm ở chân trời phía xa. Những chiếc đèn neon ngả vàng, trải dài ven đường làm bừng sáng cả mấy con phố. Tôi chậm rãi quay lưng, đi về hướng ngược lại với ngôi trường. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi tìm lại thanh xuân của mình, những cái gì là xưa cũ chỉ nên để trong hồi ức, bởi vì khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.