[Ngôn tình] Chỉ cần Thuỷ Tiên nở tôi sẽ trở về tìm cậu
Tác giả: linggg_Le
Một chiều tháng 6 êm dịu, thời tiết đang dần chuyển sang thu, những chiếc lá vàng nô đùa với chị gió chao đảo trên không trung một hồi, rồi đáp nhẹ thân hình mảnh mai của mình xuống mặt đất. Con đường ngày nào tôi thường đi, giờ đã trải dài một lớp lá mỏng tưởng trừng như một tấm thảm vàng vô tận. Tôi bước những bước chân nhẹ nhàng cố gắng không tạo nhiều tiếng động quá lớn, nhưng những chiếc lá dưới đất lại cứ rào rạc theo từng bước chân của tôi. Chiều thu nay mát mẻ nhưng lòng tôi lai man mát buồn. Chẳng vì điều gì cả, chỉ là do tôi cảm thấy lòng nhẹ tênh, không bận tâm điều gì, cũng chẳng có điều gì khiến tôi nhung nhớ, chạnh lòng. Tôi cứ bước đi trong vô thức, dưới dòng người hối hả đang cố chạy thật nhanh để tiến lên phía trước. Tự cảm thấy bản thân ngày càng cô đơn, thụt lùi lại phía sau. Bất trợt nước mắt tôi lặng lẽ rơi, từng giọt, từng giọt lăn xuông đôi gò má rồi hoà vào không khí bay theo gió rồi tan vào hư không. Tôi vẫn lặng lẽ bước chậm rãi trên vỉa hè thành phố đông đúc. Không có bến đỗ nào chờ tôi cả, cũng không có chiếc áo ấm nào che chắn cho tôi trước cái lạnh đầu thu. Thế rồi tôi cũng ra đến bến xe, lúc này chuyến xe buýt cũng vừa đến, tôi mơ hồ chậm chạp bước lên xe. Do đang giờ cao điểm nên chiếc xe cũng khá đông đúc, là bến đón khách cuối cùng nên tôi lại phải đứng. Nhìn cánh cửa chiếc xe buýt khép lại, rồi từ từ chuyển bánh. Tôi biết điểm đích cuối cùng mà tôi có thể về, chỉ là nhà. Tôi đưa tay thật nhanh để gạt đi giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má. Rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa kính. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi. Từng giọt mưa tí tách rơi trắng xoá cả con đường thành phố, vài giọt nước còn đọng lại trên mặt kính xe. Bỗng đằng sau có người đập nhẹ vào vai tôi:
-Thanh, nay thằng Lâm chuyển đi thôi mà. Sao tâm trạng bà buồn thế? Từ lúc cô thông báo tôi thấy bà cứ gục đầu xuống bàn, chẳng thấy vui vẻ như mọi khi.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là Quang-một người bạn học cùng lớp tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười rồi đáp lại Quang:
-À tôi có buồn đâu, lúc đó là do tôi hơi mệt xíu thôi. Chứ Lâm nó chuyển trường mắc mớ gì liên quan tôi mà tôi phải buồn chứ?
Thật ra lúc đó lòng tôi đau lắm. Tôi thích Lâm cũng ngót nghét được hai năm rồi, mà chưa có đủ lòng can đảm để mở lời. Vậy mà đùng cái như sét đánh ngang tai, nay tôi biết tin cậu ấy chuyển trường rồi lại rời khỏi thành phố. Dù biết đây là cơ hội cuối cùng, nhưng tôi lại một lần nữa bỏ lỡ. Tôi vẫn không thể nào chiến thắng được bản thân mình, để lấy hết lòng can đảm thổ lộ ra tình cảm này. Vậy là những năm tháng, những hoài bão thanh xuân của tôi cũng khép lại, chẳng còn điều gì mong chờ, cũng chẳng còn ai khiến bản thân tôi mong ngóng nữa.
Quang nghe tôi nói vậy, chỉ lặng lẽ nhìn. Chắc hẳn cậu ấy cũng thấy nụ cười tẻ nhạt mang một nỗi buồn sâu thẳm đó của tôi, nên chỉ vỗ nhẹ vai tôi rồi nói:
-Mấy năm ngồi cùng bàn với nó, tôi biết nay nghe tin bà cũng buồn lắm. Nhưng có gì để buồn, bà phải thấy vui cho nó vì ra khỏi thành phố này nó càng đến gần với ước mơ của mình hơn.
Nói rồi Quang bước xuống xe. Còn tôi vẫn cứ thơ thẩn mãi từ lúc đó đến khi về nhà.
Căn nhà vẫn tối om, chắc hẳn giờ này ba mẹ vẫn chưa về. Bởi ngày nào cũng vậy công việc của họ rất bận rộn, có khi đến đêm muộn mới nghe thấy tiếng xe chạy về trước đầu ngõ.
Cất cặp vô phòng, tắm rửa xong tôi lại xuống bếp nấu bữa tối. Làm xong mọi việc thấy giờ vẫn sớm, tôi đinh ninh chắc phải đợi một lúc lâu sau ba mẹ tôi mới trở về. Tôi lấy điện thoại di động ra, nhìn đi nhìn lại muốn ấn rồi lại đặt xuống. Đúng vậy, đến cuối cùng thậm trí tôi vẫn không đủ bản lĩnh để gọi cho Lâm. Đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa với những dòng suy nghĩ hỗn loạn, bỗng chuông điện thoại tôi reo lên. Ngoài sức tưởng tượng, một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, dãy số này tôi đã xem đi xem lại đến thuộc lòng-là Lâm. Vừa vui mừng tôi vừa hồi hộp, không biết cậu ấy gọi cho mình có việc gì. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy, từ đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm pha trộn chút tinh nghịch quen thuộc truyền đến:
-Ê con hâm kia, mày còn nhớ cái cuốn truyện hôm trước tao đưa mày mượn không? Giữ cho kĩ vào, hôm nào về tao lấy.
Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, ngồi ngây ra không đáp lại, tiếng nói từ đầu dây bên kia lại truyền tới:
- Thanh, ê nhóc lùn kia? Đi đâu rồi? Mày có nghe tao nói gì không đấy!
Lúc này tôi choàng tỉnh vội đáp lời:
- Này mày nói ai lùn đấy? Tao không trả cuốn truyện của mày nữa giờ😼
- Thôi thôi! Mày không lùn mày cao được chưa?
Vừa nói, cậu còn có ý cười, khiến nhịp tim tôi cũng thả lỏng đáng kể tôi hỏi lại cậu:
-Mà sao đùng cái mày chuyển đi vậy? Cũng không báo tao trước tiếng nào?
-À gia đình tao chuyển về Mỹ ấy mà, do ông nội tao giờ yếu rồi, cần người phụng dưỡng mà ba tao là con cả.
-Mày về tận Mỹ cơ á, thế mày định bao giờ về lại đây?
-Cũng không biết nữa, nhưng có lẽ tao sẽ sống ở đó luôn, không về nữa.
Tôi trầm lặng không biết nói gì . Ánh mắt rưng rưng trực khóc. Từ lúc rời trường, tôi vẫn cứ cố cho mình một tia hy vọng, “cậu chỉ rời đi chút thôi rồi cậu sẽ về”. Thấy tôi trầm mặc hồi lâu không trả lời cậu lại nói:
-Ê này bà lại đi đâu rồi? Đang nói chuyện sao cứ đùng cái biến mất vậy?
Gạt qua dòng nước mắt mới chớm mi. Tôi cố bình tĩnh, trả lời Lâm:
-À tao đây, tao vừa đi lấy chút đồ.
-Sao không nói tiếng nào, làm tao cứ tưởng mày bị làm sao.
Tôi cố gượng cười tỏ vẻ như bình thường rồi lại hỏi cậu:
- Ê mày, bên đó trời có mưa không?
- Không, bên này thời tiết đẹp lắm, nay tao đến trời vẫn nắng. Mà sao mày hỏi vậy?
Tôi tự mỉm cười, đúng vậy ngày cậu đi, bên tôi mưa rào bên cậu nắng ran. Lại một lần nữa cố cười, tôi thì thầm nói:
- Vậy là bên đó không có mưa, cây hoa cẩm tú cầu cũng không nở. Bên này mưa lạnh giá chắc hẳn bông hoa thuỷ tiên của tao cũng sẽ không nở nữa rồi.
Ở đầu dây bên kia cậu ấy đang cười:
-Mày vẫn nhất quyết trồng thuỷ tiên hả? Trồng mấy lần rồi có được đâu vẫn là nên bỏ đi.
Nước mắt tôi vẫn cứ rơi, ngoài trời mưa vẫn rơi như chút nước. Cây thuỷ tiên bên góc bàn tôi cũng ngày càng ngả vàng, chắc hẳn nó sẽ không thể đợi được đến mùa hè rực rỡ mà bung nở nữa, cố nén giọng để không cho cậu biết mình đang khóc tôi trả lời:
-Đúng vậy, vẫn là không hợp, vẫn nên bỏ đi thôi.
Nói rồi không chờ cậu trả lời, tôi cúp máy. Cả tối đó tôi cứ luôn thơ thẩn, mắt cứ rưng rưng trực khóc, nhưng lại cố nuốt nước mắt vào lòng, rặn mình rằng vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội. Cây hoa thuỷ tiên vẫn chưa chết lặng hẳn, mà nó vẫn còn sức sống, nó vẫn có thể trỗi dậy, chỉ là nó đã úa tàn đi đôi chút thôi. Tiến lại gần chiếc bàn học đã gắn bó với mình cả chuỗi thanh xuân dài đằng đẵng, tôi chạm nhẹ vào chậu thuỷ tiên đang rủ xuống, những chiếc lá cũng đang rơi rụng dần. Tôi thẫn thờ nhìn nó hồi lâu, lúc này ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã 8h ba mẹ tôi vẫn chưa về. Chuông điện thoại trên xô pha cũng reo lên từng hồi, tôi chạy lại bắt máy- là ba tôi. Ông nói nay công việc bận quá chắc là ba mẹ tôi tối nay không về được rồi. Tôi cũng chỉ ậm ờ vài câu cho qua rồi cúp máy. Bởi đây cũng không phải lần đầu tôi ở nhà một mình. Bước vào bếp, tôi như một người vô hồn, cố nuốt những miếng cơm đắng ngắt vào miệng, mặc dù thường ngày đây là những món tôi rất thích nhưng sao nay nó lại chua chát đến vậy. Ăn xong tôi dọn dẹp qua nhà bếp, rồi bước ra bàn học. Cố gắng dìm mình vào đống sách vở cho nguôi ngoai đi nỗi buồn kia, bất trợt ánh mắt tôi di chuyển vào ngăn cuối tủ sách, tôi lại bất giác thấy cuốn truyện hôm đó cậu đưa cho tôi mượn. Từ ngày cầm về đến giờ tôi cũng không động tới nó, quả thực tôi đã lãng quên nó từ khi nào. Với tay lấy cuốn truyện , tôi vô thức lật dở từng trang, nó vẫn là một cuốn truyện ngôn tình thanh xuân như bao cuốn truyện khác. Không hiểu thế nào đọc qua vài trang đầu, tay tôi bất giác lật dở đến trang cuối cùng. Đó là một trang giấy trắng, nhưng lại được cậu điểm xuyến cho vài dòng chữ thanh thoát, tôi cũng chầm chậm mà đọc nó: “ Thanh xuân nào mà chẳng có lỡ dở, đời người nào mà chẳng có chia li. Hẹn cậu ngày sau, một ngày nào đó đầu hạ ,cây hoa thuỷ tiên của cậu chớm nở cánh hoa đầu tiên, tôi sẽ quay về.” Gấp lại trang giấy đó, nước mắt tôi lại rơi, không phải vì tủi thân, cũng không phải vì buồn rầu, mà tôi khóc vì hạnh phúc. Bởi tôi biết thanh xuân kia không uổng phí, không phải mỗi tôi tự hoang tưởng chút tình tuổi xuân này, mà còn cả cậu, một người vẫn đang chờ cánh hoa thuỷ tiên của tôi bung trào dưới ánh nắng mùa hạ kia để thay thế thay cho những ngày khuất bóng dưới bông cẩm tú ướt đẫm mưa rào.
Đặt cuốn truyện ngay ngắn lại chỗ cũ của nó, tôi trở về giường. Ngả mình nằm xuống tấm nệm êm ái, tôi biết mình cần nghỉ ngơi để lấy lại sức cho ngày mai tiếp tục chiến đấu. Hôm nay tôi đã mệt nhiều rồi, nhưng không biết tại sao tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Những hình ảnh vui vẻ của tôi với Lâm trước đây lại ùa về, từ cái xoa đầu nhẹ nhàng, đến nụ cười tươi tắn của cậu khiến tôi chẳng thể nào mà chợp mắt. Với lấy chiếc điện thoại đầu giường tôi lấy hết can đảm soạn một tin nhắn gửi cho Lâm:
“Mày ngủ chưa vậy? Ngủ sớm đi nhé! Ngủ ngon.”
Vậy rồi cũng chẳng có tin nhắn nào hồi báo, chắc hẳn giờ này cậu ấy cũng đã ngủ từ lâu, suy nghĩ miên man một hồi, tôi cũng thiếp đi khi nào không hay.
Sáng ra tỉnh dậy, tôi vẫn như bao ngày soạn sách vở rồi chạy vội ra bến xe, bắt vội chuyến xe buýt sớm mai để kịp giờ lên lớp. Lại một ngày hối hả bắt đầu. Cuối giờ tôi còn cố ghé lại tiệm hoa, mua thêm một cây Thuỷ Tiên mới thật khoẻ mạnh, còn không quên hỏi cô chủ cách chăm sóc nó thật kĩ lưỡng. Thấy tôi hăng hái như vậy, dường như cô chủ tiệm hoa cũng không muốn phụ lòng. Cô tỉ mỉ hướng dẫn tôi từng chút một để chăm sóc nó. Trong ánh mắt của cô ấy tôi thấy một lòng nhiệt huyết cũng như một tình cảm bao la mà không thể tả xiết.
Tạm biệt cô chủ tiệm hoa tôi ra về với một tinh thần vui vẻ, xách cây hoa Thuỷ Tiên mới trên tay tôi tự hứa rằng sẽ chăm sóc cho bé nó thật tốt. Thế rồi ngày ngày tôi cũng lui tới tiệm hoa nhiều hơn, cũng ngày càng thân thiết với chị Lan- cô chủ của tiệm hoa nhỏ ấy. Cây Thuỷ Tiên của tôi cũng ngày càng lớn theo thời gian, thế rồi cũng đã một mùa hè tới. Hôm nay như mọi khi tôi lại ghé qua tiệm hoa, trên tay tôi còn cầm theo chậu Thuỷ Tiên nhỏ bé của mình. Tôi muốn khoe cho chị Lan biết, cây Thuỷ Tiên của tôi cũng đã sắp nở, chiếc nụ hoa đã lớn rõ rệt, đung đưa theo từng bước chân của tôi đến chiếc quán nhỏ bên ven đường thành phố tập nập. Bước đến của tiệm không vội gọi chị Lan, tôi nhanh chân nhón ngay vào tiệm, khung cảnh cửa tiệm hôm nay vẫn vậy, nhưng bên cửa sổ lại xuất hiện thêm một bóng lưng mảnh khảnh. Cậu nam đó đang ngắm nghía một hồi những chậu Thuỷ Tiên đặt trên cửa sổ, đang thẫn thờ đứng chôn chân nơi cửa ra vào, chị Lan cất giọng thất thanh gọi tôi:
- Thanh! đến rồi à em, sao còn đứng thơ thẩn ở đó vào đây chị cho em xem cái này.
Nghe giọng chị Lan gọi, tôi sực tỉnh. Bước chân khẽ tiến về phía chị. Lúc này tự cảm nhận tôi thấy một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn về hướng tôi. Cùng lúc ấy chị Lan lại cất tiếng:
-Lâm này, em ra ngoài kia lấy hộ chị khóm cúc ngoài cửa vào để chị trồng, ngắm mãi mấy cành Thuỷ Tiên góc đó em chưa chán à.
Nghe thấy tên Lâm cũng dánh người thân quen đó, tôi chợt nhận ra điều gì ngoảnh mặt quay về hướng cậu, cùng lúc đó cậu cũng mỉm cười nhìn tôi. Đúng vậy là cậu, kia chính là cậu một người đem đến cho tôi một tuổi thanh xuân tươi đẹp, tôi tự lấy tay véo nhẹ bản thân để biết đây không phải mơ, quả thực tay kia của tôi phát đau rát. Tôi vui quýnh lên nhưng lại có chút ngạc nhiên, tôi vẫn đứng chôn chân trước mặt chị Lan không dám tin đây là sự thật, ánh mắt mơ hồ vẫn luôn hướng về phía cậu. Chị Lan nãy giờ cũng cảm thấy điều gì khác lạ cất tiếng nói khẽ hỏi tôi:
-Em sao vậy? Hai đứa có quen nhau à. Lâm là em trai ruột chị thằng bé mới từ Mỹ về đây. Nó cũng thích hoa Thuỷ Tiên như em ý, quả là trùng hợp đúng không?
Nãy giờ đứng chôn trân một chỗ, suy nghĩ vu vơ một số chuyện không chân thực nên tôi cũng không nghe rõ lời chị Lan hỏi. Lúc này Lâm cũng đã ôm khóm cúc từ cửa bước vào đến gần chỗ tôi- cũng như trước mặt chị Lan. Đặt khóm cúc xuống Lâm nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi hỏi:
-Thanh, sao mày lại ở đây, trên tay mày cầm thứ gì kia?
Vẫn là giọng nói thân quen đó, vẫn là khuân mặt đẹp đẽ đến lạ thường đó. Tôi cũng mau chóng lấy lại được tinh thần, nhìn chị Lan cười rồi nhìn Lâm nói:
- À tao đến đưa chị Lan xem cây Thuỷ Tiên của tao ấy mà.
Nói rồi tôi lấy chậu cây thuỷ tiên đặt lên bàn, lúc này nụ hoa đó cũng đã chớm nở. Chị Lan nhìn tôi rồi nhìn sang Lâm rồi hỏi:
-Hai đứa có quen nhau à?
Tôi không nói gì, nhưng Lâm đứng bên cạnh tôi thì thản nhiên trả lời chị Lan:
- Đây là cô nhóc ngày nào còn ngồi cùng bàn với em. Chăm chăm cố trồng thuỷ tiên mà chục lần cây vẫn chưa thể nở.
Vừa nói ánh mắt Lâm vừa đưa sang nhìn tôi dịu dàng, tôi gượng đỏ cả mặt. Chị Lan đứng cạnh tôi như hiểu ra ý gì đó, chị cúi đầu cười rồi bước ra khỏi tiệm, lúc rời đi còn không quên nói:
- Canh cửa tiệm cho chị thật kĩ nhá, chị đi nhanh rồi về. Tránh làm cho cây Thuỷ Tiên gặp quá nhiều nước nó sẽ không nở được đâu.
Thế rồi chị cũng khuất bóng ánh chiều tà đổ dài theo bóng lưng chị khuất dần ra đến đầu ngõ. Lúc này trong tiệm chỉ còn mỗi tôi và Lâm. Cậu không nói gì cả, tôi cũng bối rối không cất nên lời, đến sau cùng vẫn là để Lâm mở lời trước:
- Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé! Cánh hoa Thuỷ Tiên đầu tiên của cậu bung xoè trước cái nắng mùa hạ. Tôi sẽ quay về và tìm lại cậu.
Chẳng hiểu thế nào khi cậu vừa cất tiếng, cơn mưa rào đầu hạ lại vội kéo đến, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên nhà. Cùng với lúc này, bông hoa Thuỷ Tiên tôi trồng bấy lâu này cũng bung nở , 6 cánh hoa trắng muốt tuyệt đẹp bung xoè như đánh dấu cho một khởi đầu mới của mối tình đầu thanh xuân của tôi.
Vậy là quả thực, không phải Thuỷ Tiên không thể nở trong mưa, mà chỉ cần có cậu bất cứ nơi đâu ta cùng đi qua cũng sẽ trải đầy nắng vàng. Thuỷ Tiên không sợ mưa, chỉ là nó sợ cơn mưa ngày thu năm ấy không có đủ ấm áp.