Lần đầu gặp nhau tại phòng vẽ, năm ấy tôi mười bốn, em mười hai. Em đẹp lắm, các bạn nữ trong lớp đều chú ý đến em, tôi lén liếc mắt sang và tự so sánh trong lòng rằng cô bạn Phương ngồi góc trái cạnh cửa vẫn xinh hơn nhiều, nhưng cứ vô thức quay đầu nhìn sang em tận mấy lần.
Em hỏi mượn tôi cọ vẽ, tôi ậm ừ khó chịu.
Em bị bắt nạt, tôi vô tình đi ngang.
Nhìn gương mặt nhem nhuốc trắng nõn ấy, tôi không biết dỗ em như thế nào mới không bị hiểu nhầm là "kẻ bắt nạt", mò mẫn trong balo mãi mới tìm được một chiếc kẹo mút hương dâu, đưa cho em.
"Đừng khóc."
Em ngẩn lên nhìn tôi một lúc, sự khó hiểu bộc lộ rõ ra bên ngoài chẳng thèm giấu diếm chút nào. Và rồi, em cười. Nụ cười khắc sâu trong tim tôi...
Sau hôm ấy, không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không. Mà hình như, tôi và em thân nhau hơn trước. Dần dần thì dính nhau như sam.
Tôi mười tám tuổi, đỗ trường đại học Mỹ Thuật thành phố, em gọi cho tôi suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để khóc, em bảo em vui lắm, vui lây cả phần anh.
Năm đó, em mười sáu.
___________________
Hai năm sau, giấy báo trúng tuyển trường đại học Mỹ Thuật thành phố cũng đến tay em.
Đêm, mười hai giờ, em kéo tôi ra khỏi nhà rồi hai đứa đi đến tận năm giờ chiều ngày hôm sau mới về...
Trong men say, em bảo tôi rằng em thích con trai, em là gay. Em hỏi tôi có sợ hãi, kinh tởm em không?
Không em à, tôi yêu em còn chẳng hết. Nhưng tại sao lúc đó tôi không nói ra, để giờ đây ngồi thẫn thờ một mình?
Buổi chiều hôm ấy, nắng trải dài in bóng người xuống mặt đường, tan trường, tôi thấy em, nhưng hình như, em không để ý lắm. Em bên kia đường, cứ cuối gằm mặt, tôi kêu em. Ngóc đầu lên để tìm kiếm giọng nói quen thuộc. Em thấy tôi.
Em vẫn cười. Vẫn là nụ cười ngày ấy, trong vắt như trời xanh, rực rỡ như nắng hạ.
Em sang đường, tôi đứng chờ.
Chiếc xe tải lao thẳng đến vạch qua đường màu trắng, máu đỏ tràn ra, người tài xế tử vong tại chỗ. Chiếc cặp quen thuộc sờn vai của em văng ra xa. Em mất.
Nước mắt tôi lăng dài trên má, tôi chẳng buồn lau. Khung cảnh ấy khiến tim tôi chết lặng. Đứng bên kia đường, nhớ lại cậu bé nhỏ của tôi vừa nãy vẫn còn cười tươi, mà sao giờ đây, em không cười nữa?
Ôm xác em giữa đám đông, tôi không tin rằng em đã mất. Chỉ cười như thằng điên rồi lẩm bẩm:
"Em, em ơi? Em đùa tôi à? Không vui đâu, em dậy đi. Dậy đi, tôi đưa em đi chơi nhé? Hay em muốn đi mua họa cụ mới? Hôm qua em còn bảo họa cụ của em bị hư mất rồi mà? Đúng không? Dậy đi, trời sắp tối rồi..."
Em đi rồi, rời xa nơi này mãi mãi.
Em an nghỉ tại nghĩa trang gần trường, và trùng hợp là nó rất gần nhà tôi, đó có phải là duyên không, em nhỉ?
Tôi tự hỏi vu vơ, liệu ngày mai, có còn "em" xuất hiện ở trước cổng nhà tôi, vẫn nụ cười hồn nhiên lay động gió xuân nắng hạ ấy không?
Nhưng rồi, em cũng đi, rời xa nơi này mãi.
Tôi hai mươi, em mười tám.
Em mười tám, tôi hai tư.
Tôi yêu em, cậu bé của tôi. Mãi là như vậy.