“Gia Kỳ,nếu được chọn cuộc sống của bản thân, chàng sẽ chọn cuộc sống như thế nào ?” Cùng ngồi trên thảm cỏ tại đỉnh Ngọc Sơn ngắm hoàng hôn, Đinh Trình Hâm tựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ, thủ thỉ hỏi.
“Ta sẽ chọn ...cuộc sống yên bình, ẩn dật cùng với em,như vậy là đủ.” Anh mỉm cười dịu dàng,nhìn cậu.
“Haha, được, vậy giờ em đói rồi, chàng đi nướng thịt thỏ đi.”
( -Hạ: ?? Sao lại nướng thịt tôi ??
-CaoYuan (ad) : Thế chả nhẽ là thịt gấu ?
-Nghiêm: Thử xem *ánh mắt đầy sát khí*
-CaoYuan: *ớn lạnh* V-ậy thôi, đi ra suối bắt cá tạm.
-Hiên: *thản nhiên* Vậy chuẩn bị mồ mả đi, Sói đến kìa.
-CaoYuan: =.= Vậy ăn thịt lợn vậy. )
__________
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ nướng thịt, cậu cười mỉm, nhớ về lúc lần đầu tiên gặp anh, lúc đó, cũng tại đỉnh núi này, khi cậu trốn cha mẹ lên đây, bắt gặp anh đanh ngắm bình minh, cậu liền đi tới gần bắt chuyện, thao thao bất tuyệt một hồi, quay sang thì anh đã đi đâu mất rồi. (😅)
Cậu phát hiện anh thường xuyên lên đây, nên khi nào trốn được thì cậu luôn chạy lên đây gặp anh.
Cậu cười cười nhìn ra phía chân trời, nụ cười tắ dần, trở nên u ám hơn. Thân phận của hai người....khó có thể đến được với nhau, cậu bị cha mẹ ép hôn với tộc khác, anh cũng vậy, và căn bản tộc của anh và cậu vốn dĩ đối nghịch. Cả hai tộc có núi Ngọc Sơn này làm ranh giới phía Bắc và núi Vương Sơn ở phía Tây.
Cả anh và cậu đều là những người kế vị trưởng tộc tương lai, vì vậy cha mẹ luôn nói bên tai “Vì tộc phải làm hết sức có thể.”
Nhưng nghĩ tới việc bị ép gả, thì cậu không thể chịu được.
__________
Mã Gia Kỳ đang đứng nướng thịt th-lợn ( CaoYuan*né ánh mắt sát khí của Nghiêm* : Đó, là thịt lợn đó, được chưa ?Nghe sao ấy, thịt thỏ nghe hay hơn...
Đinh: Thôi thôi, còn nói nữa là Mã nướng cháy thịt luôn đấy.... :))) )
Vậy là Mã Gia Kỳ đang nướng thịt lợn Meat De-li mới mua ở siêu thị về, mắt thi thoảng liếc nhìn Đinh Trình Hâm
( CaoYuan tận tình nhắc nhở: Liếc vừa phải thôi, cháy thịt giờ..
Mã : Im lặng !
CaoYuan ‘tổn thương’ sâu sắc )
Anh nhìn khoảnh khắc yên bình bây giờ, là khoảng thời gian quý giá nhất của anh. Nhớ lại cậu nhóc năm xưa mới xuất hiện đã bắt chuyện, cười cười nói nói với anh, cho dù không biết anh là ai.
Anh từ nhỏ cũng rất hãy cười nói, nhưng cho tới khi bị cha thường xuyên bắt cầm quân ra chinh chiến thì anh trầm mặc hẳn. Đặc biệt có một trận chiến làm anh không còn muốn làm tộc trưởng nữa, đó là lần cha bắt anh đi thu phục lãnh thổ Viên tộc.
Vì sao ư ? Bởi vì Viên tộc là tộc của mẹ anh ( ý ở đây là của nhà ngoại ). Ban đầu anh có ý phản kháng, nhưng phụ thân liền giam lỏng mẹ, dùng bà để đe doạ anh.
Nhưng sau đó, Đinh Trình Hâm đã cùng anh đi tới Viên tộc, cậu nói rằng cậu chọn cách đi tới đàm phán.
Tới Viên Tộc, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã nói chuyện với ông bà ngoại, họ là trưởng Viên Tộc. Tộc chỉ có mảnh đất bằng 3/20 tộc của anh, nhưng đây lại là mảnh đất đẹp và màu mỡ, hèn chi cha lại muốn lấy mảnh đất này.
Ông bà anh cũng nói, nếu đổi lấy một mảnh đất này có thể giữ lại được mạng của mẹ và anh thì họ sẵn sàng đổi, chẳng qua chỉ là một miếng đất.
Thành công lấy được mảnh đất, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chuẩn bị ra về thì bà ngoại của anh gọi anh lại nói: Cuộc hôn nhân của ba mẹ anh là do họ tự đến với nhau, nhưng lúc trước cha anh cực kỳ yêu bà, nhưng không hiểu sang từ đầu năm nay ông như một người khác hẳn, trực giác của bà khiến cho bà nghĩ sắp tới sẽ có chuyện, dặn anh phải cẩn thận. Bà sẽ vào rừng đi tu, khi nào anh không chịu được cuộc sống này nữa thì có thể vào đó tìm bà, và.....có thể đưa theo cả cậu nhóc đáng yêu kia nữa. Bà liếc nhìn về phía Đinh Trình Hâm, lúc đó cậu đang chơi với nhóc Tiểu Hi ( CaoYuan *giật mình* Tiểu Hi xuyên không tới à ? - Tiểu Hi : Đoán xem ?!!? )
_______Trở lại với hiện thực
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ăn ngon lành miếng thịt anh nướng..... Bỗng......
Tiếng hét vang........tiếng kiếm.....vang từ hai tộc dưới chân núi.........
Mặt cả hai người tối sầm lại......
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra........
_________
Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng, thầm hiểu ý nhau, cậu và anh cùng đứng dậy, chạy về tộc mình .
———Tại Đinh Tộc
“Phụ th-ân.....” Cậu chợt dừng lại, nhìn qua khe cửa thì thấy thi thể của cha đang treo ở giữa nhà......mẹ cậu thì......., tự bịt chặt miệng để nén tiếng khóc, cậu nhìn chéo sang bên thì thấy Đinh Thố, anh trai của cha đang dính đầy máu đứng đó, bên cạnh là Hồi Mỹ, vợ của cậu ta,......
Hai người đó không biết câu ở đó, nói với những thị vệ của mình : “Tìm cho ta Đinh Nhi, đứa cháu đáng thương kia....hừ, Hồi Mỹ muốn tự tay giết chết nó phải không ?”
Ả đà bà đó nói : “Phải, ai bảo nó đẹp hơn em, em sẽ tự tay lột da nó.”
( CaoYuan : Mé, làm như mấy người ấy làm Joker với Harleyquin ý. - Mã :Chứ không phải tự viết à ??? - CaoYuan : =.= )
——— Cùng thời điểm tại Mã Tộc
Mã Gia Kỳ lấy thân che cho cho mẫu thân, ánh mắt đầy thù hận nhìn người đang đứng trước mặt, người đó vừa lột mảnh da hoá trang hình phụ thân của anh, đó là người anh họ, Mã Trọng.
Cánh cửa mở ra, người cậu vốn bị tật nguyền bước vào ( và đương nhiên là bây giờ bỗng dưng không bị tật nguyền nữa ), nụ cười đầy ác ý.
Anh ngạc nhiên, hoá ra người cha bỗng dưng trong một đêm thay đổi tích cách đó vốn dĩ không phải cha anh, mà là họ, một bọn ham quyền, ham tiền, sẵn sàng giết chết cả anh trai mình để có được tất cả.
Người anh họ kia nhảy vọt lên, tay cầm đoản kiếm đâm về phía anh, mẫu thân anh nhanh chóng đẩy anh ra, toán thân lãnh trọn thanh kiếm đó, sững người trong chốc lát, anh ôm thi thể của mẹ, dùng khinh công nhảy ra ngoài cửa sổ, đi về hướng đỉnh núi Vương Sơn.
Đang lo lắng không biết bên Đinh Trình Hâm như thế nào thì anh gặp cậu trên đỉnh núi đó, cậu im lặng nhìn anh, lặng người đi khi thấy xác của mẫu thân anh.
Cả hai cùng thiêu thi thể của bà, sau đó rắc tro từ trên đỉnh núi, trong lúc đó, họ hoàn toàn không nói một lời nào.
Cuối cùng, anh và cậu cùng dựa lưng vào với nhau, mùi máu tanh thoang thoảng trong hương gió, cả hai tưởng chừng như chỉ có nhau trên thế gian này.
Ở trên đây thì có thể trốn được bảo lâu ? Cả hai cũng không còn nơi để về nữa,....
Chuyện rơi vào tay họ, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi ....
Chợt một suy nghĩ cùng loé lên trong suy tư của cả hai người.
“Kiếp sau...anh có nguyện vẫn ở bên em?” Đinh Trình Hâm lên tiếng.
“Có..mãi mãi bên em..” Mã Gia Kỳ trả lời.
“Thấy trên đây rồi....có hai người.” Có tiếng người ở đằng sau,
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng đứng dậy, đi lùi về phía sau, vực thẳm chỉ còn cách họ khoảng 1 trượng, anh và cậu cùng lùi dần lùi dần........
Anh và cậu nhìn nhau, mỉm cười, tay nắm chặt tay của người kia,....
Cả hai cùng thả cho người rơi tự do......
“Hẹn gặp lại, người anh/em yêu.........”
_________
“CẮT !! Tốt, tốt lắm !!!” Đạo diễn cười lớn: “Diễn xuất tốt, đạo cụ đâu, tháo dây ra, mau lên”
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm được tháo dây ra, phải, vừa rồi chỉ là đóng phim thôi :)))).
“Tôi rất hài lòng, quả nhiên diễn xuất của hai người vô cùng xuất sắc, nghe danh đã lâu, giờ cùng làm việc thấy quả nhiên là thật, chà, cái ánh mắt đó...”
“...Giờ đã diễn xong rồi, tôi có thể về được chưa ?” Mã Gia Kỳ lạnh lùng
“À !! Được, được, xin lỗi, vậy giờ hai người về đi, nghỉ ngơi sớm, một tuần nữa có họp báo phim.”
“Vâng, mọi người đều vất vả rồi.” Đinh Trình Hâm nói với cả đoàn quay.
Rồi hai người ra về......
______Trên xe,
“Cuối cùng cũng hoàn thành,mệt mỏi ghê...này Kỳ,anh đi chậm lại thôi,mắc gì đi nhanh vậy hả ?”Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đi với tốc độ 140km/h mà giật mình : “Đi chậm lại không được à ?”
“Đương nhiên là không....Mấy tháng nay quay phim anh đã không được ‘nghỉ ngơi’ đúng cách rồi.” Mã Gia Kỳ cười đầy ẩn ý..
—————END—————