Mùa hè năm 2022 tại một ngôi làng nhỏ ở phía tây nơi gọi là chân cầu vồng,cái tên mà tôi và anh ấy đã đặt.
Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ,trong một chuyến đi dã ngoại của trường đã đưa tôi vào giấc ngủ ngàn thu,đến khi tỉnh dậy chuyến dã ngoại lẽ ra phải đang ở ngọn núi nơi "chân cầu vồng" tôi và anh gặp nhau.
Nhưng tại sao anh lại thất hứa?tại sao mọi người đều nói tất cả đã kết thúc,bạn bè,thầy cô và cả anh sẽ mãi mãi rời bỏ tôi.
Nhưng thật lạ thay tôi đều có thể nhìn thấy họ ở cạnh mọi người kia mà,không ai tin lời tôi nói,họ bảo tôi hãy nghỉ ngơi.Mấy ngày sao tôi thực sự đã trông thấy anh ngây phía ngọn núi,tôi lén lút chạy đi gặp anh,là anh.. đúng thật là anh.Tôi gọi to tên anh anh liền đáp trả.Tôi đã nghe hồi đáp chắc chắn đã nghe mà.
Cứ như thế ngày qua ngày tôi đều lén lút đến ngọn núi ấy,ngày ngày trò chuyện với anh,chúng tôi đã có thể thực hiện lời hứa cùng nhau lớn lên.Nhưng bỗng một ngày cha mẹ đã nói rằng trông thấy tôi đứng lẩm bẩm một mình bên cạnh gốc cây,nhưng lạ thay tại sao anh ấy ngay đây nhưng họ lại không nhìn thấy.Hôm ấy cha mẹ bắt tôi phải chuyển nhà đi khỏi ngôi làng này,tôi đành ngậm ngùi rời đi,trước lúc rời đi tôi vội vã chạy đi tìm anh,anh nói với tôi đừng khóc hãy đi theo gia đình có như vậy anh mới có thể yên lòng được,anh sẽ trao trọn trái tim nhịp đập này cho tôi hãy cảm nhận thật sâu sắc.Nước mắt tôi giàn giụa nhưng chỉ đành rời đi,một ngày không xa chắc chắn tôi sẽ quay lại tìm anh.
Cứ mỗi đêm tôi đều không thể quên được hình bóng của anh ấy cứ như anh đang ở cạnh tôi,tôi nghe tiếng anh,anh vẫn luôn ngân nga khúc hát mà tôi yêu thích,chẳng lẽ vì tôi quá nhớ anh sao..
Sau đêm định mệnh ấy đôi mắt của tôi như được khai sáng,tôi có thể trông thấy những thứ mà người khác không thấy được .Những vong linh chưa được siêu thoát chúng luôn đến làm phiền tôi.Trông chúng kinh dị lắm.Vào một đêm giông bão ánh đèn chớp nháy liên tục,ngoài đường không một bóng người,Tiếng gió se se làm sởn gai ốc.Rồi những vong linh đó lại đến làm phiền tôi.
"Đùng đùng đùng" 1 tiếng rồi lại 2, 3 sau đó là những tiếng va đập của cửa sổ.Tôi cứ luôn khó thở,nhịp tim đập loạn hết cả lên,như có ai đó đang dùng dao khứa vào từng miếng thịt của tôi.Tôi cuộn mình trong chiếc mềm một hồi lâu rồi một bóng dáng từ từ tiếng lại gần tôi.Không còn đường chạy tôi nhắm chặt hai mắt rồi ngất đi từ bao giờ nhưng lại không hay.
Đến khi tỉnh dậy tôi hoảng hốt chạy xuống nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ,nhưng cha mẹ tôi họ lại bảo không nghe thấy âm thanh kì lạ gì,họ nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện.Tại sao lại phải đi,tôi không nghĩ mình đã nhìn lầm thật sự tôi đã trông thấy mà.Từ ngày hôm đó những thứ dơ bẩn ấy đã không còn xuất hiện.Rồi chuyện đó cũng dần dần bị lãng quên.Chuyến xe năm ấy đã bị đưa vào dĩ vãng.
(Góc nhìn của tuôiii)
Đến 5 năm sau,cô gái ngày nào giờ đã trở thành một cô thiếu nữ được bao chàng trai theo đuổi,Cuộc sống của cô dường như đã trở lại như trước,cha mẹ ,hàng sớm đều thấy được sự thay đổi rõ rệt ,cô không còn đắm chìm trong sự luyến tuyết mà thay vào đó là sự lạc quan yêu đời.Cha mẹ cô thấy được sự thay đổi đó đã thực sự rất hạnh phúc.
Nhưng sâu trong thâm tâm chỉ có cô biết mình vẫn không thể nào quên được anh ấy và lời hứa sẽ quay lại tìm anh,5 năm trời cô đều luôn tỏ ra mình đã quen dần với cuộc sống này và quên đi anh.Nhưng họ đâu biết mỗi ngày trôi qua đối với cô như một cực hình,xung quanh cuộc sống là một bóng đêm bao trùm,bóng đen đó,người đã giúp cô,cô chưa từng quên dù là 5 năm kể cả 10 năm ,cô luôn tin đó là anh.
Đến một ngày khi cô đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình.Cô lấy hết dũng khí ngỏ ý xin gia đình cho mình được trở về nơi mà cô đã tàn nhẫn rời bỏ nó.Cô giờ đã lớn và đủ biết đúng sai nên gia đình cũng không còn cấm cản cô nữa.
(Trở lại góc nhìn của cô gái)
Ngày 14/2/19xx ngày đầu tiên mà tôi và anh ấy gặp nhau tại nơi đó.Và bây giờ ngày 14/2/2027 tôi tin rằng chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau như trước kia tại chính chân cầu vồng.Đúng 5h sáng hôm ấy tôi có thể tự mình lái xe trở về nơi cất giấu tuổi thơ .Giờ đây ngôi làng rộn rã ngày nào đã trở nên hoang tàn không một gia đình nào sinh sống,cây cỏ chết khô,vườn hoa mà tôi đã cùng với anh ấy tự tay gieo hạt,tự tay chăm bón,tưới nước đã chỉ còn lại dấu tích của cỏ dại.Khắp nơi đều là côn trùng cây cối hoang sơ trông kinh dị vô cùng.Tôi cất chiếc xe ngay bên dưới ngọn núi rồi tự mình lội lên trên.Cảnh vật xung quanh sau 5 năm đã thay đổi nhiều rồi,nhưng sau tôi vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng chúng tôi lúc nhỏ vậy.Cái ao nước mỗi khi mưa chúng tôi đều ra đó ngắm cảnh,hay cái xích đu mà cha tôi đã tự tay làm cho 2 đứa,những kỉ niệm ùa về làm lòng tôi luôn náo nức để gặp anh.Đi hồi lâu cũng đã đến được "Chân cầu vồng" cầu vồng vẫn còn đó ,cái cây ngày nào cũng đã lớn lên mà giờ đây anh ở đâu? Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên tảng đá nhìn những bức ảnh khắc trên đó không biết từ đâu mà khoé mắt lại đỏ hoe lên thế.Tôi ngước nhìn lên bầu trời rồi hồi tưởng lại ngày hôm ấy,nếu tôi không nằng nặc đòi anh ấy phải đi thì giờ chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn.Sau tim tôi đập liên hồi vậy tôi cảm giác như mình sắp bị nghẹt thở vậy đó,rồi tôi ngất lịm đi.Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cha mẹ mình họ cố gắng gọi tôi dậy,tôi đã..cố gắng hết sức rồi.Đến khi tỉnh dậy cũng đã là 6h tối.Tôi vội mở điện thoại lên bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ rồi tin nhắn của bạn bè.Tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải chấp nhận sự thật.*hơiii cô mỉm một nụ cười rồi rời đi*.Sau ngày hôm nay tôi nghĩ mình đã không còn gì để luyến tiếc. Tôi đi ngang ngôi làng nhìn ngắm một hồi lâu rồi lên xe trở về.Phải đến lúc học cách từ bỏ.Kỉ niệm
Tôi cứ chạy rồi chạy nhưng mãi vẫn không tìm được đường trở về.Tôi rất hoảng sợ và tự ti vì căn bệnh sợ bóng tối của mình.Nó đã làm tôi bị mặc cảm nhưng nhờ có anh tôi chẳng lẽ có thể thoát khỏi nó.Bao nhiêu sự sợ hãi bao bọc lấy tâm trí của tôi .Lại một lần nữa trong đầu tôi cứ luôn nghĩ đến anh.Xe thắng gấp giữa con đường,giờ đây tôi không thể che đậy được sự nhớ anh.Không kìm được cảm xúc nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng.Các bạn biết không trong thâm tâm tôi lúc đó chỉ còn lại sự sợ hãi và đơn độc,Như ngày ấy tiếng đập cửa *binh binh*cứ dồn dập không ngừng nhưng lần này tôi quyết định đối mặt với nó để giữ anh ấy lại.Bóng đen ấy lại xuất hiện tôi lấy hết dũng khí vừa định quay sang niếm lấy anh lại thì…
Sau 5 năm t ô i *giọng cô rung rung* đã gặp lại anh ấy,khuôn mặt mái tóc tất cả đều không thay đổi,anh nắm lấy tay tôi.mọi thứ dường như trở lại như lúc trước,ngôi làng ấy,gia đình bạn bè họ đều ở ngay đây,anh vội nắm lấy tay kéo tôi chạy lên chân cầu vồng.Nước mắt?phải nước mắt tôi rơi xuống vì sự hạnh phúc.Anh liền cất giọng nói,tiếng nói mà dường như tôi vẫn không quên được:
-Anh đã giữ lời hứa là sẽ luôn bảo vệ em đúng chứ.(anh)
-Nhưng tại sao anh lại bỏ rơi em,5 năm đó,cuộc sống đối với em khi không có anh như địa ngục vậy anh biết không.(cô)
Anh liền im lặng không nói gì lao đến ôm chằm lấy tôi,hơi ấm này là thật,tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình.Anh và tôi cùng nhau ngồi lại bức tượng đá vẽ chân cầu vồng nơi mà tôi muốn đặt chân đến để khám phá nó.Chúng tôi dựa lưng vào nhau cảm nhận từng nhịp đập.Im lặng hồi lâu rồi anh nói:
-Nếu không có anh em vẫn sống tốt như hiện giờ được không hứa với anh*khoé mắt anh cay cay*(anh)
-Tại sao lại là em mà không phải chúng ta?Hả*nói trong đau khổ*(cô)
-Anh.. Xin lỗi,hãy sống thay anh, đó là những gì em cần làm hãy im lặng và trở về với gia đình,nhất định phải sống thực hạnh phúc đó,còn giờ anh sẽ đi đến thiên đường tìm ra chân cầu vồng cho em.Anh sẽ luôn ở mãi trong tim em.(anh)
Chưa đợi tôi nói anh đã biến mất mặc tôi có khóc lóc hay la hét đi chắc nữa.Một tia sáng lóe lên anh và tôi thực sự..đã..xa..cách.
* Này nhịp tim,xem nhịp tim mau lên.
*Con tôi,con tôi mau...mau cứu nó.Bác sĩ...làm ơn.
*Cố lên đây là kỳ tích mau đưa đến phòng cấp cứu
Đây là đâu, đôi mắt tôi từ từ mở ra ,ánh sáng ấy..mắt tôi.Tôi trông thấy cha mẹ mình họ đã già đi nhiều rồi,:
-Tại sao tại sao con lại ở đây anh ấy đâu(cô)
Cô bật ngồi dậy ,hai chân cứng đơ cô nhìn lên lịch,thực sự cô đã hôn mê trong suốt 5 năm qua.Đến lúc này cô mới bình tĩnh lại,mọi chuyện diễn ra như một trò đùa đối với cô.Ngây từ đầu người bị thương trên chuyến xe định mệnh ấy chính là cô.Ngày ngày anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cô mặc kệ sức khỏe của mình, dù trời nắng hay mưa*Sau khi cô nghe họ kể lại*
-Vậy giờ anh ấy đâu rồi hả(cô)
*Mọi người đều im lặng*
Cô hét to lên:
-Hả!hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi*khóc lóc vang xin*(cô)
Cô lấy tay sờ vào tim mình.rồi khóc khuỵu xuống trong đau khổ.anh ấy đã hy sinh trái tim của mình để nhường sự sống lại cho cô và mong cô có thể sống tiếp thay anh ,vốn dĩ những lời cô nghe được trong lúc hôn mê đều là anh nói với cô,"anh luôn ở trong tim em"...
Tháng sau,khi cô xuất viện nơi cô đến đầu tiên đó là "chân cầu vồng" lần này cô quyết định dùng khăn để lau đi bức tranh đó vì anh ấy đã hứa sẽ đi đến chân cầu vồng thay cô.
Đến nhưng năm sau khi cô già đi và đã trở thành một bà lão,dù vậy cô vẫn luôn mang theo trái tim ấy để đi ngao du khắp thế giới và sống một cuộc sống hạnh phúc để sự hi sinh của anh không còn vô ít.
------------------------Hết---------------------
THỰC SỰ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ BỎ THỜI GIAN CỦA MÌNH ĐỂ ĐỌC HẾT NÓ.IU IU<3
NẾU CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA hjhj