[Thanh xuân] Anh chàng năm 17 tuổi.
Tác giả: Crystal Lucy
Để tôi kể các bạn nghe, về chị gái tôi.
Chị tôi là người con gái bình thường lắm, chị ấy chẳng bao giờ sử dụng mĩ phẩm gì đâu, chị ấy hiền lành, ấm áp và cực kỳ nhân hậu.
Trong lòng tôi, chị ấy là idol của tôi.
Chị có ít bạn, chị từng nói:" Bạn thì sao? Thân với nó rồi nó cho chơi mình vài cú đau nhói trong tim ấy rồi lại khóc! Tốt nhất là hoà đồng với tất cả là được."
Khác với tôi, những ai biết được nick Facebook của chị đã hiếm lắm rồi ( ngày cả ba mẹ cũng không biết nick face của chị), thì nick Zalo càng hiếm hơn. Chị tuyệt đối không cho ai nick Zalo, nếu muốn nhắn tin gì với chị thì... ừ... chị cho họ nick của... mẹ!
Nói chị không có bạn cũng không phải, chị có 3 người bạn, đều là con trai. Họ tình nguyện quan tâm chăm sóc chị hết mực, yêu thương chiều chuộng chị như công chúa ấy. Thế nên lâu lâu tôi hay ghen tỵ với chị.
Ba người đó tên lần lượt là Quân, Huy và Nhân.
Theo sự quan sát của tôi thì, chị thân với anh Quân hơn hai anh còn lại. Anh Quân thường là người được chị nhắc tên đầu tiên khi chị cần gì đó, anh cũng là người chiều chị nhất trong ba người con trai chị thân.
Có lần, cuối tuần, chị về nhà chơi sau 2 tuần đi học trên Thành phố. Chị là sinh viên năm hai Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối hôm đó, chị ngồi chơi với bọn trẻ con chúng tôi ngoài ngõ, thì đâu có chiếc xe ô tô đen tiến tới. Tất nhiên là chúng tôi vội né cho xe người ta còn đi chứ, đúng không?
Và rồi, từ trên xe bước xuống, là anh Quân!
Anh hôm nay lái xe ô tô cơ đấy!
Anh lúc ấy chẳng khác gì mấy anh tổng tài trong những câu chuyện ngôn tình tôi đọc hằng ngày cả.
Anh xuống chào ba mẹ tôi, rồi xin phép ba mẹ cho chở chị tôi đi chơi. Cả xóm chúng tôi lúc ấy, tiếng "Ồ!" vang lên thật rõ mà cũng thật dài.
Ba mẹ tôi gật đầu đồng ý.
Sau đó, anh lên xe trước chờ chị tôi. Chị tôi trước khi lên xe đã nói rất to với tôi thế này:" Ở nhà chơi chị mua trà sữa về cho nha, Gấu!". Sau đó, chiếc xe phóng đi mất hút.
Đến 9 giờ thì chị về. Chị mang về cho bọn trẻ con chúng tôi nào là KFC, trà sữa chúng tôi thích, còn có cả xúc xích, xiên que mà chúng tôi rất ít khi được ăn nữa. A... Tuyệt vời lun á!
Anh Quân sau khi đưa chị tôi về nhà thì lái xe về luôn, hẹn rằng sáng sớm mai sẽ đưa tôi đi siêu thị mua đồ, anh còn bảo muốn mua gì cũng được, anh trả tiền.
Lúc đấy, các cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng, ước gì bạn mình được một phần như chị cũng được. Eo ôi người đâu mà... thật tuyệt vời!
Chị cũng kể rằng thật ra lúc đầu chị tính mua tầm 3 ly trà sữa thoi là đủ rồi, nhưng anh Quân nhất định mua hẳn 10 ly size L cho đủ 10 đứa chúng tôi luôn, đã vậy đi qua cửa hàng Fast food anh vào mua luôn 10 cái KFC. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, người gì đâu mà rick quá xá lun vậy á!
Các bác hàng xóm cũng mắt chữ A mồm chữ O khi nghe chị kể. Hồi trước lúc chị học THPT á, mọi người ai cũng bảo chị thì chẳng ai thèm yêu đâu. Ừ thì giờ sáng con mắt ra chưa?
Sáng hôm sau, anh Quân đến rước tôi và chị đi như đã hứa. Nhưng cái trọng điểm là hôm qua anh đi xe khác, hôm nay anh đi xe khác. Hôm qua anh chơi quả Lamborghini Aventador roadster, hôm nay anh lại chơi con Roll Royce đến. Chu cha mạ ưi anh quá hoàn hảo rồi.
Ba mẹ tôi lác mắt luôn, hàng xóm cũng khen lấy khen để. Riêng chị tôi bình tĩnh bước lên xe như bình thường. Có lẽ chị được chiều quá nên vậy.
Và ngày hôm đó, tôi có cơ hội quậy banh cái trung tâm mua sắm. Cái gì tôi muốn mua đều quay lại hỏi anh chị tôi đi phía sau, chị tôi lắc đầu, anh Quân chỉ cười, rồi anh lấy quăng thẳng vào giỏ.
Đến lúc tính tiền tôi sốc tận óc, chị tôi rút thẻ ra yêu cầu thanh toán, anh lại cười và kéo tay chị lại, đưa thẻ của anh cho cô nhân viên. Tôi nghe loáng thoáng số tiền anh thanh toán, là gần 20 triệu đấy chứ chả ít ỏi gì đâu. Anh có đâu mà lắm tiền thế nhỉ?
Sau khi mua sắm các thứ xong, anh Quân hỏi tôi muốn đi đâu, tôi bảo mình đói rồi, thế là anh chở đến nhà hàng gần đó, tiếp tục ăn. Tất nhiên, anh vẫn là người trả tiền mặc dù thẻ của chị tôi được đưa ra trước tiên.
Trên đường về nhà, chị tôi ngủ, anh lái xe, còn tôi tám chuyện với anh. Anh kể với tôi, vốn dĩ từ năm lớp 11, anh đã không coi chị tôi là một người bạn bình thường nữa rồi. Anh coi chị như công chúa ấy. Anh còn bảo nếu bắt anh chọn giữa chị và một người con gái khác, anh thề anh sẽ chọn chị tôi.
Anh nói:" Anh đã lỡ chiều chuộng cô ấy như một công chúa, nếu anh chọn lọ lem thì cô công chúa anh chiều chuộng bao lâu thành của người khác thì sao? Anh không bao giờ chấp nhận việc đó."
Lúc về nhà, ba mẹ kéo chị lại hỏi chuyện, có cả vài cô hàng xóm nữa, không chừa cả tôi.
Chị kể anh là con trai của gia đình nào đó nổi tiếng là rất giàu có. Anh còn tự mở công ty thời trang riêng, công ty ấy mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó thì Trung tâm mua sắm mà chúng tôi đi hôm nay chính là... ờ, của anh đấy.
Tôi nghe mà trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái. Anh đích thị là nam chính trong phim ngôn tình mà tôi cày hằng đêm rồi. Đẹp trai, nhà giàu, nhiều tiền, chung thủy, lại ấm áp.
Quay lại nhìn chị tôi, chị nói chị ít "hoa đào" hơn tôi đấy. Tất nhiên rồi, vì cạnh chị có một anh Quân sáng như ánh nắng mặt trời rồi, tôi mà được như chị á, tôi cóc cần đám "hoa đào" ấy.
...
Vài tuần sau, tôi nghe tin chị qua đời vì tai nạn giao thông!
Các bạn rất sốc đúng không? Tôi cũng không kém gì các bạn đâu.
Nhưng người sốc nhất là anh Quân, hôm đó anh bận việc nên không thể đưa chị tôi về mà chị buộc phải đi bộ về. Anh tự trách bản thân mình nếu anh đưa chị về như mọi ngày thì chị sẽ không nằm đây như thế này.
Ba mẹ tôi và tôi nghe tin xong lập tức chạy đến bệnh viện. Đến nơi, tôi chỉ thấy anh Quân gục ngã bên thi thể chị tôi, anh khóc. Anh tự trách mình rất nhiều, tôi có thể thấy qua những gì anh thể hiện. Anh không nói được gì cả với ba mẹ tôi ngoài hai từ " Xin lỗi!".
Ba mẹ tôi cũng không trách anh, ba mẹ bảo đó là do duyên số, là số phận sắp xếp rồi. tránh cũng không được. Nhưng anh vẫn ngồi bần thần bên chị tôi, không nói gì mặc tôi và ba mẹ hết lời khuyên bảo.
Sau sự ra đi đột ngột của chị tôi, gia đình tôi và anh Quân không liên lạc gì với nhau nữa. Có lẽ anh có vợ con rồi cũng không chừng!
Nhiều năm sau, tôi biết tin thêm về anh. Anh không hề kết hôn như tôi nghĩ! Anh vẫn thế, vẫn một mình. Anh vẫn nhớ tới chị tôi như một kỷ niệm ngày thanh niên. Quan trọng hơn, tôi phát hiện anh vẫn là anh Quân của 5 năm về trước, tình yêu của anh dành cho chị tôi vẫn không hề thay đổi.
Hai năm sau đó, tôi gặp lại anh. Anh em tôi nói chuyện với nhau ở quán cafe mà anh chị tôi thường ngồi 7 năm trước, anh gọi capuchino - loại nước mà chị tôi thích. Tôi thật sự rất muốn khóc!
Anh vẫn nhớ lời thề 7 năm trước, anh không yêu lọ lem, vì công chúa anh cưng chiều sẽ không vui khi anh yêu ai khác ngoài cô công chúa đó - hay chính xác là chị tôi. Anh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ về chị tôi trong tầm thức.
Tôi lại bùi ngùi nhớ về những ấn tượng ban đầu mà tôi dành cho anh. Tôi thường ví anh như những nam chính trong phim ngôn tình, nhưng anh là Quân. Anh khác các nam chính đó. Những vị tổng tài đó thường xem nữ chính là người thay thế cho người yêu cũ, nhưng anh Quân thì không. Anh không có khái niệm về "người thay thế"!
Anh chỉ có một mình chị tôi thôi, anh quả thật chung thủy, chung thủy đến mức tôi muốn khóc.
...
Phù, thật may khi đó chỉ là giấc mơ!
Haha, tôi chắc rằng các bạn đã bị lừa đúng không?
Phải, thật ra chị tôi quả thật bị tai nạn, anh Quân cũng có khóc bên cạnh chị. Nhưng đó là những giọt nước mắt vì chị tôi không sao cả, chị không rời xa anh! Quả thật rất may mà, đúng không?
Tôi đã đem câu chuyện về giấc mơ ấy kể cho anh Quân nghe. Anh lại cười!
Anh bảo nếu chuyện đó xảy ra thật, anh cũng không kết hôn đâu, anh thà độc thân chứ không bỏ chị tôi!
Này, tôi hình như chọn được đúng anh rể rồi!
Tôi cũng chọn luôn gu bạn trai sau này của mình rồi! Giống anh Quân chắc thế giới chết hết rồi nên chỉ cần giống 90% cũng được mà, phải không?
...
Đến khi chị tôi học năm cuối đại học, anh Quân đã cầu hôn chị tôi công khai ngay tại sân trường Đại học. Anh nói anh không tỏ tình, vì với anh chỉ có cầu hôn và tiến tới vợ chồng thôi. Eo, lãng mạn lắm lun ý!
Chị tôi cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Chị mà không đồng ý thì tôi thề, có trời đất chứng giám, tôi sẽ cho 2 anh chị chung phòng, dàn dựng các kiểu con đà điểu để anh Quân là anh rể tôi! Ứ chịu ảnh tốt vậy mà lại của con khác đâu!
À mà quên, ảnh có lấy ai khác ngoài chị tôi đâu mà của con khác!
Mọi người thấy đó, anh rể nhà tôi đã công khai cầu hôn chị tôi rồi phải không? Thế nên việc hai nhà gặp mặt lại nhanh chóng được diễn ra. Nhìn ba mẹ anh vậy chứ hiền cực lun.
Sau buổi gặp đó thì hai gia đình quyết định lễ cưới của anh chị tôi sẽ diễn ra vào hai tháng sau.
Ngày Valentine năm nay, chị tôi là người đưa tôi đi học, chị bảo tiện thể về thăm trường cũ. Anh Quân là người lái xe, anh lại thay xe mới rồi, lần này là BMW cơ ạ.
Xe của anh vào thẳng sân trường luôn cơ, bảo vệ không can thiệp. Hờ hờ, chị tôi kể, Hiệu trưởng trường hiện tại là bạn cũ của anh!
Anh chị tôi tham quan xung quanh trường, lúc học ở đây cả hai không có gì nổi bật, nhưng sau khi video anh cầu hôn chị nổi tiếng khắp mạng xã hội thì anh và chị như ngôi sao ấy.
...
Ngày cưới của anh chị cuối cùng cũng đến, chị tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng.
Một điều thú vị ở đây là dàn rước dâu nhà anh dài từ đâu đâu ấy, dài lắm cơ. Hàng xóm lại được phen lác mắt. Đã vậy anh còn bảo anh là anh kêu đi chung kha khá rồi đấy, chứ mà đi riêng nữa thì không biết nó dài đến đâu.
Chiếc xe đưa chị tôi về nhà chồng là xe đắt xắt ra miếng ở thời điểm hiện tại - Roll Royce Boat Tail, 28 triệu USD. Mẹ anh bảo, số tiền ấy chẳng hề hấn gì tới gia sản nhà anh đâu.
Ba tôi, mẹ tôi, tôi, hàng xóm được phen lặng người.
...
Đã 2 năm kể từ khi chị tôi chính thức có chồng, chị như bà hoàng ấy, chẳng phải đụng vào bất cứ cái gì trong nhà chồng cả.
Mẹ chồng chị bảo:" Nhà nhiều giúp việc làm gì? Nuôi nó tốn cơm tốn gạo thôi à? Con dâu nhà ta con trai ta mất gần 8 năm mới đưa được vợ về dinh thì phải cưng chiều nó, coi nó như kim cương mà bao bọc. Con bé chỉ cần đi làm, về việc nhà có giúp việc lo, không cần lo lắng gì hết!"
Anh Quân thì thôi, tôi xin phép không nhắc tới ở đây. Vì anh mà cưng chị tôi thứ hai thì không ai dám giành chủ nhật.
...
Chị tôi có nói: " Chị không biết chàng trai đi bên em năm 17 tuổi có ở bên em suốt cuộc đời còn lại hay không, nhưng chàng trai của chị luôn ở phía trước chị, chế chở cho chị. Và thế là đủ!"
Anh Quân nhà tôi ngay cả lúc cầu hôn cũng không nói yêu chị, vì đối với chị, yêu bảo nhiêu cũng không đủ, anh nói vậy đó!