Ở một khoảng không gian nào đó trên trần đời này, bỗng có một giọng nói của một cô gái.
- Xin chào!!!
Giọng nói vui vẻ đến kỳ lạ từ miệng của cô gái bí ẩn.
- Bạn biết tui là ai không(≧▽≦)
1 phút....2 phút...3 phút...
- Hể?!!! không biết sao...
- Thui khỏi đoán nữa, tui là Nguyễn Thanh Kiều.
- nghe giống thankiu ha , bởi người bố của tôi đặt đó!!!
- Bố giỏi tiếng anh lắm còn mẹ thì chuyên toán và hóa.
- Nghe có vẻ giỏi nhỉ nhưng có lẽ ông trời lại công bằng gì cả (`^´o)=3
" bực bội nhể cô gái "
- Bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn rồi....
-Chẳng còn ai đứng bên Kiều nữa.
" Nhưng bé con còn bà nội mà"
- Đúng thế.... nhưng nội không thương bé...
" vậy có muốn quay lại những ký ức đó không"
giọng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu cô bé.
Kiều- Không đâu, Kiều bận đi đến một nơi rồi!
" đi đâu thế? "
- đi tìm bố mẹ!!!
giọng nói người đàn ông bỗng dừng lại. Không lâu sau đó người bí ẩn tiếp nối câu chuyện.
" ta tôn trọng con cô bé, nhưng con muốn xem lại cuộc đời của con không ?"
Kiều nghẹn lại một chút sau đó trả lời câu hỏi của người đàn ông
- nhưng đau lắm, kiều không muốn đau nữa đâu!!!
" nó không đau chỉ như một thước phim ngắn thôi "
ông nói với giọng trầm ấm như muốn an ủi cô bé nhỏ sắp đi tìm bố mẹ mình
- Thật không?
" thật chứ"
" con sẽ thấy lại bố mẹ con thêm một lần nữa, trong ký ức nhé, bé con"
- Vậy hả vậy được !!!
Cô bé vô thức thiếp đi, cơ thể cô chìm sâu xuống đáy biển thiếp một giấc ngủ thật sâu...
" ngủ ngon cô bé "
Một cô bé đã lặng sâu xuống đấy của biển để tìm ba mẹ mình đã mất đi cơ hội để đậu đại học lấy học bổng rồi...
•thật buồn cho cô gái nhỏ hẹn kiếp sau tôi gặp em ở thời điểm khác sớm hơn •
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- haha!!! mẹ ơi cứu con !!
Kiều lúc lớn nhìn thấy mình trong giấc mơ bỗng thấy mình thật vui.
* mình lúc nhỏ đẹp vậy sao, không còn mấy vết sẹo đó nữa....*
Mẹ Kiều- Trời ơi công chúa nhỏ nhà tui sao lại lấm lem thế này!!!!
Giọng nói của mẹ Kiều vang lên cả một khu vườn
Bố Kiều- em nhìn xem công chúa của em kìa, phá hết cả sân vườn tôi.
- mà nó làm gì mà dơ thế- Mẹ Kiều
- Nó.. nó nhảy vô vũng xìn con lăn lóc bảo cái này tốt cho da lắm - Bố Kiều vừa nói với giọng run rẩy ấm ức.
Cả nhà ba người nói chuyện vui vẻ. Bố thì muốn khóc bà mẹ thì bất lực với đứa con gái "yêu dấu của mình" còn Kiều á thì đi kêu con chó nhà mình đi tằm xìn chung nó vui
Con chó nhà này tên là sít nha. Tại nó được Kiều lụm trong thùng rác khi cô đi hái xoài nhà bà hàng xóm..
Kiều khi lớn đứng chui rủi góc vườn chăm chú nhìn gia đình nhỏ của mình vui đùa rồi bỗng khựng lại vì suy nghĩ thoáng chóc của bản thân.
" liệu cái hạnh phúc đó sẽ kéo dài lâu?"
part1
-THE END-