Mùa mưa về rồi lòng em chợt buồn, đông đến rồi nước mắt em chực tuôn rơi....
Hôm nay em buồn lắm, mệt lắm, đau lắm. Có người yêu rồi nhưng cảm giác thật trống vắng. Anh biết không, hôm nay em viêm họng, mũi sụt sịt rồi, anh biết không, hôm nay em mệt mỏi gánh nặng của cuộc sống lắm. Ngày nào cũng đến công ty nhìn anh chị đồng nghiệp nắm tay nhau mà em cũng chỉ cười cho qua chuyện, em thông cảm cho chuyện tình hai ta.
Em chán ghét cuộc sống của em, gia đình thì sống với bộ mặt giả tạo còn em ngày nào cũng cố kìm nén, chúng ta năm ấy đều thật tuyệt vời. Gió đông ùa về thổi từng đợt hơi lạnh đem theo cả hồi ức xưa cũ của ta vào trong đó. Em còn nhớ ngày ấy mình mới là học sinh cấp ba, em là học sinh cá biệt trong lớp chưa một ngày nào làm thầy cô yên lòng cha mẹ hãnh diện, thành tích lúc nào cũng xếp cuối lớp, cho đến ngày anh chuyển vào lớp em, em say ngay cái vẻ thư sinh chân thật toát ra từ con người anh. Em nghe ngóng được rằng anh là con nhà gia giáo, học sinh chăm ngoan và có thành tích học tập xuất sắc, kể từ đó em lại lao đầu vào học tập đem theo niềm tin hy vọng sẽ có thể là người xứng đáng được sánh bước cùng anh.
Và điều đó đã trở thành hiện thực.
Ánh dương hừng hực đằng đông chiếu xuống hai hình bóng một cô một cậu nắm tay nhau vừa đi học vừa chuyện trò rất vui. Nhớ ngày ấy bọn bạn của cả hai đều vô cùng ganh tị trước sự quan tâm thầm lặng không kém phần chu đáo mà anh dành cho em.
Em những tưởng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng đời người mấy ai biết mãi mãi là bao xa......
Một chiều thu gió heo mây thổi toát lên cơn lạnh se se, em nghe phong thanh đám bạn trên đường không ngừng bàn luận về chuyện gì đó, phía trước dân tình vây kín. Em là người ít thị phi nên cũng không muốn dây dưa chuốc thêm phiền phức. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc một chiếc ô tô vỡ nát phần đầu và chiếc xe cup nằm lăn lóc trên đường với các bộ phận văng ra tứ tung là em đoán ngay có vụ tai nạn thương tâm, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc của anh qua khe hở của lớp lớp người đang đứng, em biết điều mình chưa bao giờ nghĩ đến nay đã xảy ra rồi.....em chen vào đám đông cố vào được bên trong để tiếp cận anh, may mà lúc đó mọi người hiểu chuyện cũng tản dần ra nên em vào rất thuận lợi. Em không nghĩ đó lại là anh đâu.
Người con trai yêu quý mà em dành trọn con tim để thương yêu và che chở, anh nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, anh nằm trên vùng máu đỏ au, cao sang như một vị thần gieo mình xuống vườn hoa bỉ ngạn nhưng cũng bi ai đau đớn tận cùng. Xe cấp cứu đưa anh đến nơi lưu giữ niềm tin hy vọng về sự sống, nhưng tiếc thương thay số trời đã định sẵn ngày giờ.
Đã đến lúc, anh phải khởi hành rồi, khởi hành đến một chặng đường mới, một cuộc sống mới mà cơ thể anh lành lặn và không còn loang lổ vết máu đỏ như son. Em không nghĩ thời gian lại eo hẹp như vậy, em không nghĩ mình gắn bó với nhau lâu như thế mới bên nhau chưa đến một năm mà hạnh phúc lại ngắn ngủi đến đau lòng. Em càng không ngờ người con trai năm ấy hứa với em rằng trừ khi em tình nguyện ra đi thì anh sẽ không đi đâu cả, người con trai thuở xưa luôn lẽo đẽo theo sau xách cặp giúp em nay đã đi trước em một bước.
Lễ tang anh được cử hành vào một ngày mưa tầm mưa tã, có lẽ ông trời cũng xót thương cho thân thể đã hao tàn của anh và cũng tiếc thương cho số phận của tình ta. Em đưa anh đi trên tay còn ôm chặt chiếc áo ngày hôm đó, dù cơ thể anh toả ra hương tanh nồng nhưng chiếc áo ấy như một chiếc áo cà sa tuyệt nhiên không nhiễm chút bụi trần.
Anh à, đã bao năm trôi qua, niềm thương nhớ biến một thân sắc thanh xuân phơi phới nay như liễu rũ bãi hoang, thân tàn lực kiệt.
Em đã cất anh vào một ngăn kí ức riêng tư, em đã tập mở lòng với thế giới, em đã học lại cách yêu, nhưng mãi em cũng không thể định vị được trái tim em đang lạc lõng phương nào. Em mới chia tay cách đây vài ngày anh ạ. Dường như chỉ có anh mới đem tim em trở về với vị trí ban đầu của nó. Hôm nay tiết trời rét mướt lắm anh à, anh ở phương nào thì về bên em anh nhé, để dẫu tuyết phủ mưa sa cũng không thể chôn vùi tình ta, để mỗi khi đêm về gió có vào gõ cửa cõi lòng em không còn buốt giá, để mỗi khi nằm xuống tâm hồn em được ngủ yên.....
Gửi anh xa nhớ, anh có ở đâu thì hãy sống tốt vào nhé, nơi cõi tạm này em sẽ sống thay cho phần anh và cho cả phần chúng ta nữa. Tình yêu chớm nở là thứ đã vừa mọc mầm đã bén rễ khó bứng gốc. Nơi nào đó trong em vẫn còn phảng phất tình thương yêu và hơi thở ấm nồng của anh năm đó.
Hôm nay nếu em nhớ không nhầm thì chính là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta. Mọi năm đến ngày kỉ niệm hàng tháng anh đều tạo bất ngờ cho em, năm nay cũng không ngoại lệ nhưng bất ngờ này lớn đến mức sau này nó trở thành biến cố trong cuộc đời của người con gái là em. Nhân ngày kỉ niệm một năm, em xin rót đầy ba ly rượu. Một là kính anh một ly, hai là chúc mừng ngày kỉ niệm và cuối cùng em xin dành ly thứ ba để tưới lên nấm mồ xanh màu cỏ dại của anh, gột rửa đi bao thăng trầm của cuộc sống, bao đắng cay đang dày vò anh ở nơi nào đó không em. Có lẽ nửa kiếp người còn lại của em là tưởng nhớ về người con trai năm mười bảy, cũng là tưởng nhớ cho mối tình còn đang dang dở của chúng ta.
Tạm biệt anh nhé chàng trai năm mười bảy, bao năm trôi qua em ngày một úa tàn nhưng anh vẫn giữ mãi độ xuân xanh. Đó là minh chứng cho tình ta trường tồn vĩnh cửu!