Mặc Chi Dương là học sinh năm 3, ba cậu là một tên cặn bả suốt ngày chỉ biết ăn chơi, bài bạc đánh vợ đánh con
Mẹ cậu không chiệu nổi vài năm liền ly hôn đi tìm hạnh phúc mới cũng chẳn hề liên hệ hay hỏi thăm cậu một câu
Chi Dương như bị rơi hầm băng lạnh lẽo thiếu niên mới mười mấy tuổi đáng nên được ba mẹ yêu thương nhưng cậu thì ngược lại
Cậu cũng từng nghĩ không thông trầm cảm nặng muống tự tử, bất quá vẫn lo ba không ai chăm sóc đành thôi
Gã suốt này đánh cậu như chỉ muống truốt hết giận giữ vì mẹ cậu bỏ đi
Một ngày một người đàng ông mặc tây trang vẻ mặt lạnh nhạt như không ai có thể chạm đến hắn, thân cao 1m9 theo sau là vệ sĩ bảo hộ
Hắn bước xuống chiếc siêu xe nhìn chói mắt không thôi
Hắn bước đến trước cậu giọng lạnh nhạt không độ ấm giới thiệu bản thân " Tôi tên Cố Thiên Trạch "
Cậu thân thiện đáp lại hắn " Xin chào, tôi tên Mặc Chi Dương "
Hắn không nói nhiều chỉ quét mắt đánh cậu rồi gật đầu quản lý Tô phía sau liền điềm đạm, lịch sự cười rồi đưa cho Chi Dương hợp đồng " Tiên sinh, ba ngài nợ thiếu gia tôi rất nhiều tiền chỉ cần ngài kí vào bảng hợp đồng, số nợ đó liền không cần trả "
Chi Dương hơi sửng xót trên bảng hợp rất đơn giản chỉ cần cậu ở bênh hắn 5 năm liền tự đo
Ba cậu gã hào hứng đẩy cậu lên nói lời ngon tiếng ngọt " Chi Dương, ở đó nhất định phải nghe lời Cố tổng "
Chi Dương không còn cách nào liền kí hợp đồng, cậu sống đó 5 năm cũng không phải sống tốt. Mỗi ngày đều bị Cố Thiên Trạch ghét bỏ không chửi thì cũng đánh cậu, khi tức giận liền đem cậu ra truốt giận
Nhưng cậu chính là đã yêu hắn mất rồi, ngày đó cậu ngượng ngùng lấy hết dũng khí bước đến trước mặt Cố Thiên Trạch " Em yêu anh "
Nhưng cậu nhận lại chính là nụ cười nhạt trào nói những lời rất khó nghe
Cố Thiên Trạch: " Tôi không thích đàng ông, cậu làm tôi kinh tởm " nói xong liền rời đi, tuy cậu cũng biết kết quả này nhưng nó thật sự rất đau, tim cậu như bị ai đó bóp chặt nước mắt từ gò má gầy gò chảy xuống sàn, những giột lệ khiến lòng người thương thay
Vài ngày sau hắn dắt về một nữ nhân cùng đẹp yêu thương che chở nàng, Chi Dương chỉ biết lặn trong góc khóc thống khổ
Nàng ta bị bệnh thận, phải có người hiến quả thận nhưng thận ai trong Cố gia cũng không khớp riêng cậu
Cậu bị hắn ép buộc hiến thận cho nàng, ai chẳn biết con người ta nếu thiếu một quả thận sẻ liền sức khỏe dần yếu hắn thật nhẫn tâm a
Hắn không chơi đùa thân thể cậu thì cũng đánh đập tàn bạo
Cứ vậy mà 5 năm trôi đi đại khái rất nhanh nhưng thật khổ, hắn đuổi cậu đi
Chi Dương thân thể yếu kém làm việc ngoài liền cũng chỉ rất ít tiền, sau thời gian thân thể có biểu hiện lạ hay nôn, bù ngủ chủ quán bánh bảo cậu nhanh đi khám sức khỏe, bất quá không muốn nhưng Chi Dương vẫn đi
Mặt bắc sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin nói " Cậu thể chất có chút lạ, mang thai, nhưng đừng lo "
Chi Dương không tin nhưng biểu hiện thân thể không khác gì phụ nữ có thai,nhưng không thể giữ vì cậu không có năng lực nuôi con
Nhưng nghĩ đến bé con trong bụng liền không nỡ
Vì thế Chi Dương bốn năm cực nhọc nuôi dưỡng tiểu bảo, sức khẻ sợ là không còn chống cự được lâu, dần sắc mặt tái xanh yếu ớt nằm trên giường nhỏ. Cũng may tiểu bảo trưởng thành sớm ngày đem chăm sóc Chi Dương
Sau khi cậu đi Cố Thiên Trạch mới nhận ra người hắn yêu mới thật sự là cậu, tìm người truy tìm tung tích bốn năm rốt cuộc cũng đã có kết quả, hắn cấp tốc tìm đêna nơi cậu sống hỏi đường thì tìm đến một khu nhà nhỏ đơn sơ đến không thể tả nỗi
Hắn nhìn qua cửa sổ một khuôn mặt bé trai nhem nhuốc ngồi bênh giường bệnh cùng với Chi Dương gầy có thể thấy xương mệt mỏi
Bé trai khuôn mặt rất giống hắn khi nhỏ nhưng lại gầy đến đáng thương " Pa pa, ăn cháo bảo bảo nấu xong rồi " Bé bảo động tác thổi nhẹ bác cháo trắng như nước lã chẳng có gì cả
Chi Dương lắc đầu lắc lắc đầu ôn nhu nói " Bảo bảo...khụ khụ " Chi Dương lấy tay bụm miệng lại ra một nhúm máu
" Tiểu bảo pa pa không đói, con mau ăn đi " Bé trai òa khóc không thành tiếng ôm Chi Dương nức nở " Pa pa tiểu bảo ngoan đã ăn nhà dì Dương, mai con xin gì ít gạo nấu cháo cho pa pa " xong bé bậc người ôm cậu không buôn
Chi Dương dỗ dành thằng bé " Tiểu bảo, nếu sau này pa pa không còn thì con biết sống sao " nói viền mắt đỏ lên
Tiểu bảo lắc đầu " Pa pa phải hảo, hảo sống nhiều với bảo bảo "
Cố Thiên Trạch nhìn cảnh tượng trước mắt tim hắn như vỡ vụn từng mãnh, mãnh liệt muốn vào ôm người nọ, hắn đẩy cửa đi vào tiểu bảo mắt ngơ ngác nhìn hắn " Chú là ai vậy "
Hắn chạy vào ôm đứa nhỏ, Chi Dương hoảng sợ khi nhìn hắn " Anh sao lại đến đây "
Cố Thiên Trạch ôm thân thể gầy gò của cậu nhận thấy hơi thở cậu yếu ớt đến không thể nhìn ra " Chi Dương anh xin lỗi "
Chi Dương lại ho ra máu kịch liệt hơn, tay Cố Thiên Trạch run rẩy, không phải do hắn thì làm sao cậu lại ra nông nỗi này hắn hối hận, tim như bị xé nát đau ko tả
Chi Dương sức nói cũng không còn hô hấp dần yếu lại " Tôi cầu xin anh, nuôi thằng bé thật tốt nó là con anh, nguyện vọng của tôi khụ...khụ "
Cố Thiên Trạch ghắt gao ôm cậu chặc hơn sợ cậu bỏ hắn mà đi " Xin em đừng nói nữa, được không " Mắt hắn cũng đỏ lên
Chi Dương lại không thể nói thêm được từ nào nữa
Cố Thiên Trạch " Em cố gắng, tiểu bảo nó cũng cần em đừng rời đi "
Chi Đương chỉ tiểu bảo nó òa khóc lên " Pa pa, đã hứa cùng tiểu bảo sống bênh cạnh mãi mãi mà, pa pa xấu xa không được thất hứa hức....oa"
Chi Dương yếu ớt xoa đầu Tiểu bảo " Phải sống tốt "
ánh mắt Chi Dương mơ hồ đi đại khái nghe được Cố Thiên Trạch nói " Tôi cũng yêu em "
3 Năm sau Cố Thiên Trạch luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân mỗi ngày đều đến trước mộ cậu ngồi rất lâu