Trong một con hẻm với ánh đèn loe loét, một cậu trai đang vùi mặt vào cánh tay của mình, người cậu run run. Mệt mỏi, cậu thật sự mệt mỏi. Voldemort đã bị tiêu diệt, thế giới phép thuật đã thật sự bình yên, mọi người bắt đầu lại với cuộc sống của bản thân, duy chỉ có cậu - Harry Potter, người đã đem lại hạnh phúc cho mọi người lại không thấy hạnh phúc. Cậu cô đơn, buồn tủi trước cái chết của những người mà cậu yêu quý. Nổi đau cứ len lỏi trong tim cậu, phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự yếu kém. Nếu cậu mạnh hơn chút nữa, thì liệu có thể sẽ bảo vệ được họ. Tất cả lo do cậu, đồ ngu đần yếu kém- Harry Potter đã nghĩ như thế ....
Khi cậu đang dần chết chìm trong chuỗi suy nghĩ tiêu cực, tiếng bước chân ngày một gần đã đánh thức cậu
"Potter?"
Một giọng nói trong trẻo nhưng luôn mang theo sự dứt khoác khiến người nghe có thể dễ dàng khuất phục
Cậu ngước lên nhìn người trước mặt
"Malfoy"
"Anh ở đây làm gì?" - Harry vẫn ngây thơ hỏi
"đây là nhà tôi"
Harry đờ người. Lúc này cậu mới phát hiện, khi tâm trạng rối bời với mớ suy nghĩ chết tiệt cậu đã vô thức đi đến gần nhà Draco. Tại sao cậu lại đến đây? Tại sao lúc tâm trạng tuyệt vọng nhất cậu lại tìm đến kẻ thù của mình? Không, đã không còn có thể suy nghĩ nhiều hơn nữa. Vai cậu run run, người cũng bắt đầu co rúm, cậu thu mình lại dựa vào tường...
Người đàn ông bước đến gần cậu hơn ngồi xổm xuống và ôm cậu vào lòng, anh cảm nhận được sự run rẫy của cậu
"mọi chuyện đã kết thúc rồi Potter, cậu đã làm rất tốt nên không cần phải tự trách bản thân. Họ sẽ rất tự hào về cậu" - Giọng Draco chua xót...
Anh và cậu trước nay luôn là kẻ thù, ngay từ phút bắt đầu đã như vậy. Anh ghét Harry Potter, ghét sự dũng cảm, tốt bụng và hay lo chuyện bao đồng của cậu. Anh tự nghĩ sẽ có ngày Harry Potter sẽ phải chết vì sự hiếu thắng nhưng thật may khi cậu ta vẫn sống không những vậy mà còn đến đây tìm anh... cho anh thấy được khoảnh khắc yếu đuối này. Anh hiểu Harry hơn bất kì ai khác, anh biết cậu sẽ mơ hồ về tương lai khi bên cạnh chẳng còn người thân nào cả.
Người trong lòng vẫn nghẹn ngào không đáp lại anh càng khiến anh đau xót ôm chặt lấy cậu
"tôi sẽ ở đây, bên cạnh cậu nên cứ khóc đi" - Giọng Draco đều đều mang theo sự ấm áp..
Harry Potter đã không kiềm chế nổi cảm xúc, cậu òa khóc trong lòng Draco. Bộ tây trang của anh đã bị cậu vò đến mức nhăn nhúm.
"Malfoy, tôi muốn quên mọi thứ, tôi mêt mỏi, tinh thần tôi... tinh thần...giúp tôi" - cậu bắt đầu lắp bắp cũng chẳng biết bản thân đang nói gì, cậu chỉ cần sự bình yên, cậu muốn vượt qua được khoảnh khắc này.
"bằng cách nào"
"Cách này.." - Harry ôm lấy cổ anh, môi cậu chạm lên môi anh bắt đầu tiến vào.
Nụ hôn của cậu yếu ớt, nhợt nhạt như chính cậu lúc này
"Harry, hôn không phải như vậy"
Anh túm chặt lấy đầu cậu áp sát môi cậu vào và bắt đầu ngấu nghiến. Cảm xúc kiềm chế bấy lâu nay bắt đầu vỡ òa. Nếu anh và cậu không là kẻ thù chắc chắn anh đã được công khai đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, chàng trai ngu ngốc của anh.
"Đến bước cuối cùng được chứ?"
Harry khẽ gật đầu. Anh bế cậu vào nhà khi Harry không thể đứng vững.
"Sự phân biệt giai cấp đã chia rẽ chúng ta ngần ấy thời gian. Tôi không muốn đến cuối cùng bản thân lại không có được anh, như vậy sẽ là nỗi hối tiếc nhất của tôi Draco"
"Đã có được rồi Harry, trước đến nay tôi chỉ hướng về em, tín ngưỡng của tôi" - Anh đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng cởi quần áo cậu.
Làn da nhợt nhạt của cậu bắt đầu xuất hiện những dấu vết đỏ ửng do Draco để lại, anh vuốt ve nó như bảo vật. Harry Potter là cậu bé của anh, anh không thích cách người ta gọi cậu là "đứa trẻ sống sót" hay "người được chọn", tên gọi đó mang đến gánh nặng rất nhiều cho người anh yêu. Nếu không có những cái tên đó cậu chỉ là cậu bé bình thường học ở Hogwarts, sẽ như những đứa trẻ khác mà lớn lên, hưởng thụ cuộc sống bình dị của bản thân, thật tuyệt biết bao.
Anh gỡ chiếc kính tròn trên mặt cậu, đôi mắt màu xanh lộ ra nhưng nó đã không còn lấp lánh như lần đầu anh gặp chỉ có sự ảm đạm và lạnh lẽo. Lòng anh đau như cắt mà hôn lên mắt cậu.
"Em đã quá vất vả, Harry"
"Trách nhiệm của em, anh thấy nó có ngầu không"
"ngầu đấy nhưng ngốc nghếch quá"
"Em đã bẻ gãy chiếc đũa phép, sẽ không dùng tới nữa, sau này phải phiền anh bảo vệ em, như vậy không ngốc nữa rồi chứ" - Nét cười trên môi cậu đã trở lại, đôi môi sưng tấy nhưng rất lẻo mép
"Vẫn ngốc nhưng tôi rất sẵn lòng thưa ngài Malfoy"
"Malfoy?"
"không đúng sao"
"không. Từ bao giờ"
"ngay bây giờ" - nó như xác định mối quan hệ giữa anh và cậu, sẽ thuộc về nhau ngay bây giờ tại đây.
Họ bắt đầu đắm chìm vào cơn khoái lạc. Cậu bé nằm dưới thân anh không ngừng rên rỉ, từng giọt nước mắt của cậu chảy xuống đều được anh hôn lấy. Anh quan sát từng cử động của cậu vì sợ nếu bản thân sơ ý sẽ mang cậu làm đến hỏng. Cậu bé của anh bây giờ như một mảnh giấy, Draco sợ chỉ một cơn gió sẽ thổi cậu ra khỏi anh làm anh càng muốn giữ chặt cậu lại, đem cậu giấu đi...
Đối với Harry đây là lần làm tình đầu tiên và cũng là lần đầu cậu cảm thấy hạnh phúc. Nổi hoang man lo sợ trong lòng cậu được thay bằng cảm giác khoái cảm mạnh mẽ, từng cái đâm vào của Draco như đem cậu từ chốn bình yên của Godric về thực tại. Ở nơi đây chỉ có cậu và anh, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, không tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài chỉ có tiếng thở dốc, rên rỉ và âm thanh va chạm. Cậu chỉ mong thời gian hãy dừng lại ngay lúc này để họ có thể mãi chìm đắm trong đó, thế giới của riêng cậu và anh...
Tuyết đầu mùa đã phủ trắng dinh thự nhà Malfoy. Tiếng hét của Draco vang vọng đến tận rừng sâu. Anh ôm lấy Harry đang không ngừng đi trong tuyết. Cậu bé nằm trong lòng hoàn toàn phụ thuộc vào anh, tay cậu buông thỏng xuống dưới bởi vì cậu đã khô cạn, bất động. Anh muốn tìm một ai đó, một pháp sư có thể cứu lấy cậu. Cậu là "cậu bé sống sót" mà, anh không thể để cậu ra đi như vậy được, Harry của anh, họ chỉ được bên nhau mấy ngà, cơ thể cậu đã dần suy yếu, không rõ nguyên nhân. Draco đã làm mọi cách dùng mọi bí thuật đều không có tác dụng. Anh phải trơ mắt nhìn người mình yêu từ từ cạn dần rồi khô héo....
"Hãy sống thật tốt, Draco" - câu nói cuối cùng, yếu ớt của Harry mà anh có thể nghe được. Tại sao, tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu chỉ mới vừa sống cuộc đời của mình chưa được bao lâu, nó chỉ mới bắt đầu. Sẽ chẳng ai biết Harry đã khao khát nó đến nhường nào. Cuộc đời này quá bất công với cậu - người yêu của anh... Trái tim của Draco cũng chết theo cậu..
"Cậu ấy đi như thế nào?" - Hermione ngã quỵ trên nền tuyết, Ron đỡ lấy cô
"Không đau đớn, cười rất tươi, Em ấy nói đã giải thoát" - Tiếng uất nghẹn của Draco miễn cưỡng thoát ra "Granger, tại sao, tôi biết cô biết nó"
"Tại sao" - Draco hét lớn
"Cậu ấy đã yểm bùa vào thẻ mệnh của bản thân, khi phần hồn của Voldemort trong cậu ấy không thể phong ấn được nữa nó sẽ tự bốc cháy" -Giọng của Ron đã run run
"Tại sao lại là cách cực đoan như vậy hả"
"Không còn lựa chọn Malfoy, cơ thể Harry đã hoàn toàn suy yếu nếu không làm vậy Voldemort thứ hai sẽ xuất hiện, cậu ấy lương thiện đã chọn cách ra đi để bảo vệ chúng ta"
Từng câu từng chữ của Ron như khứa vào tim anh. Sao cậu ấy lại ngốc như vậy, cậu ấy có thể chọn cứu lấy bản thân cơ mà. Người yêu của anh cậu luôn nghĩ cho mọi người và chưa từng nghĩ cho bản thân. Anh không bảo vệ được cậu, kể cả khi cậu đã yêu cầu nhưng anh vẫn trơ mắt nhìn cậu ra đi.
Mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh như người nằm trong lòng anh và lạnh như trái tim anh bây giờ....
Tạm biệt em Harry của tôii......