Hôm nay là chủ nhật, tôi đã đi khám mắt, chú ấy nói tôi bị cận. Nhưng điều này không làm tôi buồn bằng việc bố tôi không quan tâm gia đình như trước. Tôi tự cảm thấy rằng, từ khi mở CLB cầu lông, bố tôi khác hẳn đi, ông không còn để ý đến gia đình tôi nữa. Đó cũng là 1 phần lý do ông ngoại tình. Cả sáng chủ nhật bố tôi đi đánh cầu lông, đi uống bia rượu, mẹ tôi gọi không nghe máy, chiều bố tôi lại sang trường, rồi lại đánh cầu lông tiếp. Ông ấy suốt ngày bia rượu, nói ra thì thật đáng xấu hổ. Ông đã không còn quan tâm ông bà và 3 mẹ con tôi nữa. Ông như một con người khác. Sau chuyện ngoại tình tôi cảm thấy rất khó để tin tưởng bố mình, và cộng thêm chuyện này thì tôi lại càng khó tin hơn. Tôi chợt nghĩ đến con ả đó. Tôi không biết mình có làm được không, nhưng tôi thật sự muốn lao đến cào nát mặt con ả đó. Tôi thật sự không biết chuyện gia đình tôi sẽ như thế nào về sau. Tôi rất thương mẹ tôi. Tôi đã không còn tin tưởng vào đàn ông, vì tôi nghĩ, ai cũng như nhau. Tôi không đánh đồng tất cả vì chắc chắn vẫn còn những người tử tế, nhưng tôi hoàn toàn mất hết niềm tin. Tuy nói chuyện này là hơi sớm bởi tôi mới 15 tuổi. Quay lại việc mắt của tôi, chú ấy bảo nếu tôi ko đeo kính sớm thì có thể sẽ bị nhược thị, nhưng có vẻ như bố tôi không muốn đưa tôi đi khám lại, có vẻ ông vẫn bận điều gì đó và làm tôi càng nghi ngờ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy đáng nghi, và tôi chỉ muốn khóc thật lớn thôi.