#đoản
Đi qua hành lang uốn khúc vào sau bên trong cung thất âm u truyền đến tiếng cười đầy tuyệt vọng của thiếu niên hoà cùng tiếng mưa lách tách như một giai điệu thê lương lại đượm buồn khiến người nghe có thể cảm nhận được trái tim đang bị bóp nghẹt ngột ngạc đến thở không ra hơi .
Tiêu Kỳ Quân hai tay bị Hàn Âm Xích khoá lại trong gốc phòng ánh mắt thất hồn nhìn nam nhân mình yêu đến mất lý trí , trái tim bị Tinh Lung Kiếm đâm vào không ngừng nhỏ máu được nam nhân tỷ mỉ thu lại , nụ cười vừa chua xót lại tự giễu .
Đây là nam nhân mà y đã dùng cả mạng sống để yêu , thanh mai trúc mã ? Trời sinh lương duyên ?
Ha ~ Thật nực cười !
Y vì hắn không tiếc từ bỏ tham vọng của bản thân , từ bỏ tương lai của chính mình , thậm chí không tiếc vì hắn rời bỏ gia tộc , ẩn mình trong bóng tối trở thành cái bóng của hắn , kiếm của hắn Môi gan móc phổi đem hắn trân trọng mà cẩn thận đặt ở đầu quả tim nhưng cuối cùng thì sao ?
Hắn đem y trở thành thuốc trị bệnh cho tình nhân của hắn !? Nhẫn tâm khoét tim y lấy máu đầu tim cho người kia uống ?
Hahaha... ! Thứ tình cảm này không khỏi quá nực cười đi !
Tiêu Kỳ Quân rũ mắt nhìn vết thương nơi ngực trái đã được người chữa trị cẩn thận không khỏi bật cười .
" Hiên Viên Triệt ? "
Hiên Viên Triệt nhìn thiếu niên toàn thân trật vật đầy ảm đạm trước mặt trong mắt xẹt qua vài tia tội lỗi cùng không nỡ , hắn khuỵ gối ngồi xuống trước mặt Tiêu Kỳ Quân ngữ khí đầy dịu dàng mà ôn nhu giống như cùng người vừa đâm kiếm vào tim y là hai người hoàn toàn khác biệt .
" A Quân... thật xin lỗi ...Tu Lan thật sự rất cần máu đầu tim của ngươi , y yếu ớt như vậy lại bị trúng cổ độc chỉ có huyết thống của thần phượng như ngươi mới có thể cứu được "
Tiêu Kỳ Quân nâng mắt chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt một hồi lâu mới dời tầm mắt trên miệng là nụ cười nhạt đầy yếu ớt , y trào phúng :
" Hiên Viên điện hạ cũng thật thâm tình , trong mắt ngươi mạng của Bạch Tu Lan là mạng , mạng của ta thì không phải sao ? "
Hiên Viên Triệt nghe thấy cách xưng hô xa lạ cùng lạnh nhạt của Tiêu Kỳ Quân trái tim liền trùng xuống " Không phải ! A Quân ngươi đừng như vậy , ta đã tìm hiểu kĩ rồi chỉ lấy một chút máu đầu tim của ngươi mà thôi nhất định sẽ không để ngươi bị ảnh hưởng đến tính mạng Tin ta ! "
Tiêu Kỳ Quân nghe hắn nói nụ cười trên môi càng sâu trong mắt đều là trào phúng cùng giễu cợt :
" Vì chế ngự ta mà dùng Hàn Âm Xích khoá tu vi , ta hiện tạ so với phàm nhân không khác là bao ngươi lại tàn nhẫn khoét tim ta lấy máu , không có tu vi bảo hộ cảm giác bị người đào tim thống khổ biết chừng nào ngươi hiểu được sao !? "
Hiên Viên Triệt nhìn biểu tình đầy xa cách lạnh nhạt của Tiêu Kỳ Quân trầm mặt một lúc lâu cũng không biết nói gì , nơi trái tim rõ ràng cảm nhận được từng trận đau nhói khiến hắn hít thở không thông Thiếu niên này đã cùng hắn lớn lên , cùng hắn bước qua khoảng thời gian tâm tối nhất , luôn đi theo phía sau bảo hộ hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tổn thương y... Cảm giác bất an từ trong tiềm thức giống như hắn sắp đánh mất đi một thứ rất quan trọng vốn thuộc về mình khiến hắn hoảng loạng mà mê man
Hắn hối hận sao ?
Nhưng rõ ràng hắn nhận thức bản thân động tâm với Bạch Tu Lan...
Vậy rốt cuộc đối với Tiêu Kỳ Quân hắn lại có cảm giác gì đây ?
Hắn càng suy nghĩ càng hoang mang chỉ có thể tận lực ép bản thân chấn định
" Ta... " Lời còn chưa nói hết từ ngoài cửa có người hớt hải chạy vào thấy hắn thì quỳ rạp người hơi thở đứt quảng do vội vã chạy đến đây
" Thái ... Thái tử Bạch thiếu gia đã tỉnh rồi ạ ! Đang tìm gặp ngài ! " Người đến là tiểu đồng mà Hiên Viên Triệt đặc biệt chọn lựa sắp xếp đến chăm sóc Bạch Tu Lan hắn thấy được Hiên Viên Triệt liền vui mừng thông báo.
Hiên Viên Triệt vừa nghe đến Bạch Tu Lan đã tỉnh liền gấp gáp rời đi khi hắn bước ra tới cửa thì nghe thấy Tiêu Kỳ Quân gọi mình
" Hiên ca ca..." đây là xưng hô mà trước đây y thường dùng để gọi hắn nhưng từ khi phát sinh chuyện của Bạch Tu Lan đã rất lâu rồi Tiêu Kỳ Quân mới lại gọi hắn như vậy . Hiên Viên Triệt kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy thiếu niên khuôn mặt tuấn tú , mắt hạnh cong cong đang nhìn mình mỉm cười trên môi còn động lại một vết máu , y thì thào :
" Tiêu Kỳ Quân đời này yêu nhất là ngươi , hận nhất cũng chính là ngươi , hiện tại nghĩ lại năm đó gặp gỡ ngươi chính là việc mà cả đời này ta hối hận nhất "
Nếu có kiếp sau nhất định sẽ không chọn đến kết cục này nữa !
Chung quy yêu quá nhu nhược chính là lỗi của ta...
Tiêu Kỳ Quân vừa dứt lời Hiên Viên Triệt liền sững người hai đồng tử kịch liệt co rút nhìn linh khí yếu ớt xung quanh thiếu niên dao động mạnh mẽ rồi bạo nổ , y đã tự huỷ đan điền kết thúc một đời vô nghĩa này . Hiên Viên Triệt bị vụ nổ làm ảnh hưởng bị thương , toàn thân y phục xa hoa bị máu nhuộm ước , ánh mắt kinh hoảng nhìn cung thất đã bị nổ tang , người trong đó cũng không còn ...
Hắn thất thần ngồi tại chỗ một lúc lâu toàn thân run rẩy mặc cho người hầu xung quanh đang lo lắng ánh mắt hắn đầy hoản loạn trái tim đau đớn kịch liệt đến nghẹt thở :
" Quân ... Quân nhi " Hiên Viên Triệt hoản loạn chạy đến chỗ cung thất đã đỗ nát không ngừng gọi tên Tiêu Kỳ Quân nhưng không ai hồi đáp , hắn ngây người lật hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng trong màn mưa ẩm ướt hắn tìm thấy miếng ngọc bội có khắc kết giới bảo vệ năm đó mình đã tặng cho y , hiện tại ngọc còn người mất y đi rồi đến ngọc bội hắn tặng cũng chán ghét mang theo .
Một bước đi sai chính là sai ! Hắn thương tổn y , y liền khiến hắn cả đời hối hận !
Chỉ là cái giá phải trả lại quá đắt ... y cũng vĩnh viễn không thể quay về được nữa !