-Tôi sẽ kết hôn với Mine(Teahyung nói)
-Vậy...chúc anh hạnh phúc nhé!(Y/n nói)
Cô nói vậy thôi chứ trong lòng cô rất đau.Đến cuối cùng,em vẫn không thể giữ được anh
Ngày hôn lễ được diễn ra,mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị,ai cũng vui mừng,nhưng chỉ duy nhất có một người không vui là hắn.Phải rồi,kết hôn với người mình không yêu thử hỏi làm sao hắn vui được.
Tại sân bay,một cô gái nhỏ nhắn đang chuẩn bị chào tạm biệt nơi đau lòng.Hạ Vũ(trợ lí thân cận của Kim Teahyung)lên tiếng.
-Cô thật sự muốn đi sao(Hạ Vũ hỏi)
-Ừm,cảm ơn anh đã đến sân bay tiễn tôi(Y/n cố cười)
-Vậy khi nào cô trở về.(Hạ Vũ hỏi)
-1 năm,2 năm,5 năm hay vĩnh viễn không trở lại thì có gì quan trọng đâu chứ.(Cô cười)
-Khi nào chủ tịch khôi phục trí nhớ.Tôi sẽ báo cho cô hay.(Hạ Vũ nói)
-Không cần thiết đâu,tôi sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy và nơi này.(Cô nhìn mọi thứ xung quanh)
-Cô thật sự muốn từ bỏ thật sao?(Hạ Vũ hỏi Y/n)
-Vốn dĩ tôi đã rất quyết tâm giúp anh ấy hồi phục trí nhớ nhưng quyết định kết hôn ngày hôm nay của anh ấy đã dập tắt mọi thứ hết rồi.Chúng tôi kết thúc rồi.(Cô đau lòng nói)
-.....
Cô nhìn vào giờ bay rồi nói.
-Đến giờ bay rồi,cậu mau về dự hôn lễ đi.Tôi đi đây(Kéo va li đi)
Cô lên máy bay và từ đó chẳng thấy tin tức gì của cô nữa.Thời gian trôi nhanh quá,thấm thoát cũng đã hơn 3 năm rồi.
Tập đoàn Mặt Trời.
-Các người làm cái quái gì vậy hả?( Đập bàn)
-Kim tổng bớt giận,tôi sẽ sửa lại ngay?(Vội vàng lấy tập hồ sơ ra sửa lại)
-Sửa không được thì cút đi,khỏi cần làm nữa.(Quát lớn)
-Chủ tịch à,ngài lại cáu gắt nữa rồi.(Nhắc nhở hắn)
-Vậy à,có lẽ là do không có cô ấy bên cạnh.(Hắn nói)
Hắn thật sự rất nhớ cô,nhớ trong vô vọng,vẫn mong một ngày sẽ gặp được cô.Nhưng đến nay cũng đã 3 năm,chẳng có tung tích gì của cô cả.
-Đến nay cũng đã 3 năm rồi,ngài vẫn luôn tìm kiếm mà chẳng có hy vọng nào.(An ủi hắn)
-Năm đó là do tôi,bây giờ có bị giày vò chính là quả báo.(Hắn nói)
-Không phải là lỗi của ngài đâu.(An ủi hắn)
Tiếng gõ cửa đã phá tan bầu không khí im lặng."Cốc cốc."Bà Kim cùng Mine bước vào.
-Teahyung...ta..(Bà Kim lắp bắp nói)
Hắn nhìn bà một cách lạnh lùng sắt đá.Rồi quay lại làm việc.
-Các người về đi.(Đuổi bà và ả về.)
-Ta phải làm sao thì con mới hết giận ta đây?(Hỏi hắn)
-Muốn tôi tha thứ.(Hắn ngước mặt lên nhìn).Trừ khi cô ấy trở về bên cạnh tôi.Nếu không,cả đời này,các người đừng hòng tôi tha thứ.(Hắn lạnh lùng nói).Nhất là cô.(Nhìn Mine)
Sau khi bà Kim đi khỏi,Hạ Vũ mới dám nói.
-Ngài đừng như vậy nữa.(Nói với hắn dù biết chẳng có ích gì)
-Cậu ra ngoài làm việc đi,để tôi yên tĩnh một mình.(Hắn đáp)
-Vâng.(Mở cửa bước ra ngoài)
Chuyển cảnh.
Tại sân bay,có một cô gái xinh đẹp bước xuống.Người đó không ai khác là cô.Cô vừa đi vừa nói.
-Lâu quá mới về đây,ở đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ?
-Y/nnnn(Kêu lớn)
-Anh..sao biết em ở đây.(Cô ngạc nhiên hỏi)
-Chỉ cần muốn là sẽ biết thôi.Lần này em trở về là để nối lại tình xưa với tên đó sao?(David nói)
-Anh nói gì vậy.Đến nay cũng hơn 3 năm rồi.Anh ta có vợ đẹp,có khi còn còn có cả con ngoan nữa kìa.(Cô cười tươi)
-Thật ra...có chuyện này..(David lắp bắp nói)
-Sao(Cô tò mò hỏi)
-Em còn nhớ cái ngày em lên sân bay không,Kim Teahyung đã cho hủy toàn bộ hôn lễ.Sáu tháng sau,cậu ta gặp tai nạn và cũng hồi phục trí nhớ sau lần đó.(David nói )
-Cái gì...có...có chuyện đó sao?(Cô bất ngờ nói)
-Cậu ta vẫn luôn tìm em đó.Anh nói cho em nghe chuyện này,với tư cách là một người theo đuổi em,muốn em hạnh phúc.(David nói với cô)
-Em biết...(Cô thở dài đáp)
-Hạ Vũ mang cái này xuống phòng nhân sự đi.(Đưa hồ sơ cho cậu ta.)
-Chủ tịch,một lát nữa có đối tác đến đấy ạ.À mà họ đến luôn rồi,tôi mới nhận được cuộc gọi.(Thông báo cho hắn)
-Cho vào đi.Mời ngồi(Hắn chỉnh lại quần áo)
Hắn vừa nói xong lại nhìn lại đối tác không ai khác là cô và David.Hắn bật khóc.
-Là em..bao năm nay em đã ở đâu vậy hả.(ôm chầm lấy cô)
David thấy vậy liền nói.
-2 người nói chuyện đi,anh ra ngoài.(David đi ra ngoài)
Sau khi David rời đi
Hắn vẫn đang khóc rất nhiều.
-Nè sao anh lại khóc vậy hả.Ngoan,ngoan đi mà,chẳng phải em ở đây rồi sao(Lau nước mắt cho anh,ôm dỗ dành)
-Tôi xin lỗi năm đó...(Hắn vừa nói vừa khóc)
-Em biết hết rồi,không phải lỗi của anh đâu(Vẫn ôm anh)
-Vậy đừng đi đâu nữa nhé,ở lại bên cạnh tôi nhé!(Nhìn cô)
Bà Kim và Mine vì lợi dụng lúc hắn mất trí nhớ đã lừa gạt hết Hắn lừa Hắn kết hôn Mine nhưng sau khi cô quay trở về bên mình thì hắn đã tha thứ cho họ.Anh và cô sống hanh phúc bên nhau