Em đến với anh vào mùa xuân rồi bỏ anh lại vào mùa đông
2 năm....2 năm rồi đó em à
Công chúa của anh ngủ được 2 năm rồi đấy, dậy với anh đi em
Anh đã thực hiện được lời hứa năm ấy rồi mau dậy để thưởng cho anh đi
Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Đó là vào một ngày trời rất đẹp, cái nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em, lúc đó anh mới biết thế nào là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", tối nào đi ngủ anh cũng mơ thấy em đang cười với anh, nụ cười của tỏa sáng như ánh mặt trời khiến anh không thể nào rời mắt được.
Rồi không ngờ vào một ngày tháng 2, em lại là người chủ động trước. Em thẹn thùng đưa anh tờ giấy, trên đó một dòng chữ nắn nót nổi bật giữa trang giấy trắng "Em thích anh"
Rồi chúng ta trải qua 3 năm thăng trầm cùng nhau, hạnh phúc có, đau buồn có, cãi vã có, hiểu lầm nhau cũng có nhưng chúng ta vẫn vượt qua được. Lúc đó anh đã nói "Chỉ có âm dương mới cách biết được chúng ta" Em cười và nói" Đúng vậy". Nhưng giờ thì sao, chúng ta thật sự đã âm dương cách biệt rồi.
Em à, dậy đi, dậy mắng anh đi, anh lại thức khuya đến nỗi sưng húp cả mắt lên rồi, dậy nấu cho anh ăn đi, anh lại tụt cân rồi.
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ giọng nói, nhớ mái tóc, nhớ ánh mắt trìu mến đó của em. Em đã nói rằng chờ khi nào anh giàu lên thì em sẽ tha hồ dựa dẫm vào anh mà, giờ anh giàu rồi, anh có thể cho mọi thứ mà em muốn nhưng tại sao em lại bỏ anh đi vậy
Em còn nhớ những bản thiết kế em vẽ không, em ước rằng hai chúng ta sẽ cùng tạo nên một thương hiệu thời trang riêng của hai ta mà.
Anh đã biến chúng thành sự thật rồi,mọi bức vẽ của em anh đều biến nó thành sự thật rồi nhưng.... vẫn còn 1 bức vẽ anh chưa hoàn thành được. Đó là bức em vẽ cảnh kết hôn của hai chúng ta.
Ở một bãi biển, khung cảnh thật thơ mộng với những vòng hoa đỏ rực khoe sắc hương, em mặc bộ váy trắng tinh khôi của cô dâu, anh mặc một bộ vest thanh lịch của chú rể, sự hạnh phúc đc em phác họa rất sắc nét trên gương mặt của hai chúng ta. Bây giờ thì anh đã thực hiện được nó rồi nhưng chỉ thiếu em thôi. Dậy đi để đi làm đám cưới cùng anh, anh sẽ cho những thợ trang điểm tốt nhất để khiến em thành cô dâu đẹp nhất thế giới này. Chỉ tiếc là anh thực hiện điều ước này muộn quá rồi.
Giờ đang là mùa đông rồi đấy em, tháng 12, thực sự không muốn nhớ lại một chút nào. Hai năm trước, vào ngày này tháng 12, em nằm trên giường bệnh, anh ngồi cạnh em, chỉ ôm nhau không nói gì, anh lúc đó thực sự ước rằng thời gian ngừng trôi để anh mãi ôm em như vậy. Em ở trong vòng tay của anh, hơi thở dần yếu đi. Đôi tay gầy yếu chạm lên da mặt anh nói những lời cuối:" Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ mãi yêu anh" rồi em trút hơi thở cuối cùng, rời khỏi anh. Lúc đó anh chỉ biết ôm em mà khóc, trời đêm đó rất lạnh nhưng tim anh còn lạnh lẽo hơn vì người con gái anh yêu đã rời xa anh mãi mãi rồi. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của một người thanh niên đã mất đi người thương.
Vậy mà đã 2 năm rồi em à, thời gian trôi nhanh thật. Giờ đây anh đã 27 tuổi rồi mà công chúa của anh vẫn ở tuổi 22. Bó hoa tươi đẹp này giành cho em, ở thế giới bên kia phải sống cho thật tốt em nhé. Anh mãi mãi yêu em.
Người em yêu