"Tại sao một đứa vô dụng như mày lại là con gái của tao........."
" Mày nhìn em trai mày xem, mày hơn được nó cái gì không? "
" Thứ vô dụng như mày thì đừng sống nữa"
" Tao không có đứa con như mày"
"Mày chết đi"
...........
Vâng, thưa mẹ...con sẽ đi...sẽ nghe lời mẹ....hi vọng con nghe lời như vậy mẹ sẽ không ghét con nữa.
...........................................................................
Trên cây cầu rộng lớn, một thân ảnh bé nhỏ bàn tay nắm chặt lan cang, đôi mắt vô vọng nhìn vào khoảng không mông lung trước mắt.. khóe miệng khẽ nhếch lên như có như không và rồi....
1
2
3
4 nhịp thở thân ảnh ấy đổ người về phía trước, cả thân người lơ lửng trong không trung....."Tùm". Mặc kệ cho dòng nước lạnh đến thấu xương bao lấy thân thể, cô gái bé nhỏ không vùng vẫy, cô vùng vẫy làm gì, nếu sống thì sao ai cần một đứa vô dụng như cô chứ, cô buông thả bản thân mặc sức nước nhấn chìm rồi dần dần màu xanh của nước đã chẳng còn nữa thay vào đó là màu đen của bóng tối, cái bóng tối cô rất sợ nó lạnh lẽo, cô đơn. Một dòng ký ức khẽ ùa về...
-" đó chẳng phải là ngày em trai mình chào đời sao"
Phải viễn cảnh trước mặt cô chính là ngày cô được gặp mặt em trai của mình, nhìn mà xem nụ cười ấy, mẹ cô đang cười cũng lâu rồi cô chưa thấy lại nụ cười ấy... nhưng sao nó lại lạ lẫm như vậy, nụ cười dịu dàng ấy chưa bao giờ dành cho cô cả.
" Mẹ ơi... có phải con chết rồi mẹ sẽ yêu thương con không? Mẹ ơi con khó thở quá, lạnh nữa... mẹ đến ôm con được không?....Con xin lỗi vì bản thân không được như em trai, không đạt được sự kỳ vọng của mẹ nhưng mẹ ơi xin đừng ghét con........."
Cô gái bé nhỏ đang chìm càng ngày càng sâu, ý thức có lẽ cô kiếp này chẳng được như vậy, những điều cô muốn sẽ chẳng xảy ra dù chỉ một lần.
__________________________________
Không gian chuyển đến một khung cảnh khác, bãi cỏ mềm, xanh mướt, hương thơm của thiên nhiên sao lại dễ chịu như vậy.
Cô gái đang nằm ngủ trên đám cỏ ấy dần dần mở mắt, dần chuyển mình ngồi dậy.
" Đây là đâu, sao lại quen thuộc đến vậy, là ai đang gọi tên mình vậy?"
"Giọng nói quen quá"
Từ phía sau một vòng tay ấm áp của một người phụ nữ đang ôm cô
" Mùi hương này cũng thật quen thuộc"
" Nguyệt Hy, con dậy rồi à"
Cô bần thần xoay người lại nhìn người phụ nữ, ánh mắt tròn xoe khẽ rươm rướm chút nước
"M....mẹ.....là mẹ sao?"
Nước mắt cô bỗng trào ra lăn dài trên gò má, cô có đang mơ không, hay đây là thật
" Cái con bé này ngủ đến phát ngốc rồi sao?"
Người phụ nữ cốc nhẹ vào đầu cô một cái
" Mẹ ơi....con nhớ mẹ lắm" cô vội ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở
Dù không biết là thật hay mơ nhưng nếu đây là mơ cô muốn cả đời không tỉnh lại, cô muốn ở lại đây, ở lại với "mẹ"
" Ôi con gái ngoan, mệt rồi hay sao, chúng ta về nhà nhé, mẹ sẽ nấu những món con thích nhé?" Bà hiền dịu vỗ về, xoa xoa tấm lưng đang run lên bần bật. Cô rời khỏi người bà ấy gật đầu rồi mỉm cười thật tươi, bà ấy đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của cô. Cả hai người nắm tay nhau trở về nhà, trên cánh đồng bạt ngàn ấy, tia nắng vàng khi chiều tà soi bóng hai người trên đoạn đường về.
Nguyệt Hy nắm chặt lấy tay mẹ, như thể là nếu cô buông tay thì bà sẽ biến mất chỉ còn cô một mình.
Như chợt nhớ ra điều gì đó bà đưa tay xoa nhẹ đầu cô
"A...hôm nay là sinh nhật con gái mẹ ngày 29 tháng 09, thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt một cái mà Nguyệt Hy đã 7 tuổi rồi"
"Mẹ ơi...con muốn ăn cơm cà ri, cả sườn xào chua ngọt nữa..." cô ngước mắt nhìn lên bà
Bà ấy vẫn mỉm cười dịu dàng như vậy
"Được rồi, chúng ta về nhà cùng nhau làm nhé"
" Ưng"
Cô gật đầu nhanh chóng......
_____________________________________
Thời gian nhanh chóng trôi qua đến năm cô 18 tuổi.
"Mẹ ơi....mẹ ơi. Hôm nay con trả bài Tiếng Anh được 10 điểm, kiểm tra Tóan được 9,5, môn văn của con được 9,0 điểm nè mẹ". Cô vội vàng chạy vào nhà bếp khoe với bà.
" Con gái mẹ giỏi quá, hôm nay con muốn quà gì nói đi mẹ thưởng" Bà đừng tay rồi khẽ xoa đầu cô.
" Tối nay mẹ ngủ với con nha..." Nguyệt Hy nhìn bà với ánh mắt khá buồn.
Phải chăng là có chuyện gì sao.
" Được, nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ đi con gái, rồi còn xuống ăn cơm" Vẫn là ngữ điệu ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn cái xoa đầu ấy, tất cả những thứ mà ở thế giới thực bản thân cô chưa từng cảm nhận.
Sau một lúc tắm rửa thay đồ, cả hai mẹ con cùng dùng cơm, không khí thật ấm áp. Cả bữa ăn hai người nói cười rôm rả, phải nói đây là điều cô đã ao ướt bấy lâu.
Rồi chợt cô nghe ai đó gọi tên mình.
" Nguyệt Hy"
"Nguyệt Hy"
"Chị Hai"
"Hy"
Tất tần tật những cái tên mà mọi người, ba, mẹ, em trai, bạn bè hay gọi cô đều đồng loạt xuất hiện.
" Có người gọi con kìa, con không trả lời họ sao"
Cô nhìn người phụ nữ trước mắt mình, đôi mắt lại ngấn lệ:
" Con không muốn, không muốn trở về nơi đó, con muốn ở đây, ở với mẹ thôi, mẹ không bỏ con đúng không?"
Cô bắt đầu khóc vội nắm chặt tay bà, bàn tay bà nắm tay cô vỗ nhẹ :
" Con gái ngoan của ta, chẳng phải tất cả mọi người đều đang gọi con sao, mau về đi ở đây không thuộc về con"
" Không đâu, ở nơi đó mẹ đã bỏ con một lần, ở đây mẹ cũng vậy sao, mẹ lại bỏ rơi con, mẹ ghét con một lần nữa sao?"
Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt, đôi mắt dần sưng lên.
" Mẹ không ghét con, mẹ cũng muốn giữ con lại, nhưng đây là thế giới tưởng tượng của con, không phải thực tại, mẹ rất yêu con, con gái" Bà khẽ xoa đầu cô vỗ về
" Không mẹ ở đó khác lắm, con muốn ở đây, cho dù kết quả là sẽ mãi mãi không tỉnh con cũng không hối hận, xin mẹ đấy đừng đưa con quay lại đó, con muốn ở mãi bên mẹ như thế này.....Mẹ ơi, ở đó con chịu đủ rồi, mẹ để con ở lại đây đi, con...con chẳng cần những người đó nữa đâu".
" Được rồi con yêu, hãy ở lại nơi mà con cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, ta không nỡ để con đi"
Bà ôm cô vào lòng, cô cũng vậy trong lòng bà dù cô đã 18 tuổi thì cũng hóa trẻ con khóc nức nở mà thôi.....
_____________________________________
Ở hiện thực, sau khi cô rơi xuống dòng sông thì đã có người phát hiện và lao xuống cứu cô, cô đã hôn mê suốt 5 năm trời và ra đi mãi mãi, trên gương mặt cô vương lại nụ cười và những giọt nước mắt. Và sau đó những người chứng kiến cô trút hết hơi thở cuối cùng để từ dã nhân gian không khỏi đau xót. Người chết lặng, người khóc không thành tiếng, người thì ngất đi do quá sốc, còn cô thế giới bên kia đang nắm tay người "mẹ" yêu thương của mình, nhìn lại thế giới lần cuối rồi bước vào một thế giới chỉ có hạnh phúc của riêng cô và mẹ, một cuộc sống mà cô đã từ lâu mong muốn.
--------------------------------------
Đọc xong sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mẹ của Nguyệt Hy ở hiện tại chưa mất mà ở trong thế giới kia mẹ Nguyệt Hy lại xuất hiện thì tôi xin phép tóm gọn lại là ở hiện thực Nguyệt Hy đã không có tình yêu thương của mẹ, cả cha cũng vậy, mọi sự chú ý đều dồn vào người em trai của cô, làm cái gì, việc gì cũng bị đem ra so sánh với em trai, bản thân thì luôn bị mẹ xem là đồ vô dụng, nên là cô đã tự vẫn, không may là tự vẫn không thành công cho nên mới có thế giới mà do Nguyệt Hy tạo ra, đó là thế giới chỉ có mẹ không có cha hay em trai, cô chỉ cần tình yêu của mẹ mà thôi, trải qua 18 năm ở thế giới ảo cô sớm đã lựa chọn từ bỏ sự sống ở thực tại để có thể ở bên cạnh người mẹ dịu dàng kia. Năm 7 tuổi em trai cô chào đời, cô tự vẫn vào năm 13 tuổi, 5 năm hôn mê chính là khoảng thời gian cô lớn lên ở thế giới ảo.