"Anh có biết mai là ngày gì không?" Tôi bám víu lấy vai của Thịnh Hoàng mà hỏi.
"Mai ư? Mùng Ba tháng một."
Buông tay ra khỏi người anh, tôi cuộn người lại, ôm lấy đầu gối. Đàn ông đúng là tồi.
"Aizz, sao mà không biết được chứ, mai là ba tháng một, là ngày của bốn năm sau khi chúng ta quen nhau. Còn ngày kia nữa, bốn tháng một không phải sinh nhật em bé sao?"
Anh để cuốn sách lên bàn, tay gỡ gọng kính đi lại chỗ tôi. Bàn tay thon dài đưa lên xoa đầu. Miệng thì liên tục lẩm bẩm mọi thứ chuẩn bị cho hai ngày sắp tới. Aiya Thịnh Hoàng thật dễ thương nha, tôi nằm trong lòng anh mà không thể nhịn cười. Thấy thế anh mới ngưng lại cúi xuống nhìn, anh đặt môi lên trán, lên mũi, rồi lên môi tôi. Tôi cứ như vậy mà cười chết đi được.
...........
"Ông chủ à, bánh của anh ngon lắm, cho tôi làm quen nha?"
Anh liếc mắt lên nhìn, tay còn đang rắc bột cacao cho chiếc bánh mà tôi gọi.
"Em chưa ăn bánh của tôi?"
"Hả?" Tôi thật sự mắc cỡ khi bị đáp lại như vậy đấy anh trai à.
"Tiramisu của em xong rồi, nếu đã đứng đây thì mang ra luôn đi."
Anh lạnh lùng thật đó nha, nhưng mà tôi rất thích. Tôi nhất định phải có được anh.
..............
Tôi gặp anh vào một ngày mưa, khi tôi chỉ là một sinh viên, đến nỗi chẳng có đủ tiền để mua ô ở cửa hàng tiện lợi. Lúc định chạy mưa về kí túc xá thì anh lại đưa cây ô tím lại cho tôi.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ cái ô đó dù đã ra trường và làm nhân viên trong một công ty không nhỏ gì. Đến khi tôi gặp lại thì là vào tròn 1 năm sau, Hoàng hoá ra lại là chủ của tiệm bánh ngọt đối diện công ty. Nhưng có vẻ anh không nhận ra tôi.
...............
"Vậy thì chúng ta làm quen đi. Em là Doãn Linh Nhi."
Tôi giơ ra bàn tay nhỏ nhắn ngỏ ý muốn bắt tay.
"Kiều Thịnh Hoàng."
Anh không đáp lại mà vẫn cứ làm việc của mình.
'như vậy là thành công chưa nhỉ?'
...............
"Chào ông chủ."
"Em đến rồi hả? Tiramisu?"
"Ừm."
...
Cứ như vậy, mỗi chiều chủ nhật tôi đều ghé quán anh, nhiều lần rồi cũng trở thành thói quen. Tiramisu này ngọt quá.
Tôi dần dần bước vào cuộc sống của anh, có lẽ là theo cách tôi nghĩ. Chí ít Hoàng cũng mở lòng với tôi nhiều hơn, kể với tôi về bạn bè và gia đình anh ấy. Tôi thật sự rất vui, ông chủ này liệu đã thích tôi chưa?
.....................
"Lại Tiramisu sao?"
"Vâng."
"Em tuần nào cũng tới, chỉ một món, không ngán hả?" Anh hỏi.
Tôi vốn không thích đồ ngọt, vào tiệm cũng chỉ với mục đích tán tỉnh anh, hôm đó vô tình lại gọi món bánh lạ miệng, ăn nhiều rồi giờ cũng chỉ ăn được Tiramisu thôi.
"Không ngán. Là anh thì không ngán."
Anh không nói gì chỉ cười cười đứng lên lấy bánh cho tôi.
.....................
Tôi và Thịnh Hoàng trở thành bạn...thân? Anh ấy nói chuyện với tôi, nhiều lúc còn làm ra những hành động thân mật khiến người khác hiểu lầm, hoặc chỉ là tôi.?
Anh tâm sự không muốn yêu đương, dù có yêu đương đi nữa thì cũng không muốn công khai cho nhiều người biết. Mặc dù rất thắc mắc nhưng tôi tôn trọng anh nên cũng không hỏi thêm lí do gì.
.....................
Nụ cười của Hoàng như là nắng vậy toả sáng ấm áp, cách anh ấy đối sử với tôi cũng thật sự kiến tôi nghĩ rằng anh ấy cũng thích mình. Nhưng rồi lại vỡ mộng, chỉ vì anh đối với khách nào cũng nở nụ cười như vậy.
Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà tôi đã thích anh được gần hai năm rồi.
....................
Là mùng ba tháng một của năm thứ hai tôi thích anh, tôi không thể để tình cảm của mình cứ lẩn sâu như vậy nên là đánh cược tỏ tình với anh.
"Em vốn không thích yêu đương lén lút lại còn là kiểu không công khai, nhưng Hoàng à, anh là ngoại lệ duy nhất, em thích anh lắm."
Tôi không thể tin được, nói ra rồi.
"..."
'Sao im lặng vậy?'
'Không chấp nhận sao.'
'Xin anh mà, đừng từ chối em.'
Tôi như sắp khóc đến nơi rồi, cứ thế đứng cúi gằm mặt xuống, mình bị từ chối sao?
"Linh Nhi? Nhìn anh này."
Tôi nhịn không cho nước mắt rơi, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh từ chối."
'Thẳng thừng vậy sao.'
Tôi không nói gì nữa, một giọt.. hai giọt, nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống. Không kìm nén nữa, mất mặt quá đi.
"Này, anh chưa nói xong mà."
Anh có chút hoảng loạng khi thấy tôi như vậy. Câu nói khiến tôi khó hiểu mà cố mở mắt nhìn anh rõ hơn.
"Anh mới phải là người tỏ tình em chứ. Ai lại để con gái làm vậy bao giờ."
'Hả? Vậy là đồng ý ư?'
"Anh Kiều Thịnh Hoàng thích em, anh muốn bên cạnh, bảo vệ cho Linh Nhi suốt đời luôn. Nhất định sẽ không bao giờ để em buồn đâu."
Thịnh Hoàng lại mang ra nụ cười đó, đưa tay lên lau nước mắt rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng.
Đến khi tôi hiểu ra cũng đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh rồi, tôi thật sự nhịn không nổi nữa, gì vậy chứ, cứ thế mà oà lên khóc. Anh thấy thế cũng chỉ phụt cười rôi vuốt lưng an ủi tôi.
..................
Chúng tôi như vậy mà bước vào một mối quan hệ yêu đương chính thức. Tôi là bạn gái của anh ấy, còn anh ấy là bạn trai tôi. Nhưng điều đó chỉ có mình tôi và anh biết. Mặc dù nghe nhiều người nói yêu mà không công khai thì chẳng khác nào tìm cách cho đối phương có nhiều người khác, nhưng biết làm sao đây, tôi thích Hoàng rất nhiều, trong tình yêu cũng cần có sự tin tưởng nữa. Nếu mà đã có người khác thì dù công khai hay không cũng có thôi.
Anh từ khi yêu tôi cũng chủ động né xa những người bạn, người khách khác giới. Nên tôi cũng yên tâm phần nào.
....................
"Tiểu Hoàng Hoàng, cho em như cũ."
Tôi hiên ngang bước vào tiệm bánh như ngôi nhà của mình.
"Anh không phải nói rồi sao? Đừng gọi như vậy, người ta sẽ biết, còn khách mà."
"Hừ, anh sợ gì chứ họ không thèm nghe đâu, với lại em nói bé mà."
Tôi phụng phịu cầm cánh tay anh lắc lắc.
"Được rồi được rồi, cô Doãn ra bàn ngồi trước đi tôi lấy bánh ra ngay."
Anh hết sức cưng chiều bẹo má tôi.
....................
"Tiểu Hoàng Hoàng à, Tiramisu hôm nay lạ quá, anh cho quá tay đường sao?"
Tôi nhăn mặt phàn nàn về món bánh mới được đưa ra.
"Hả? Không có, vẫn vậy mà."
"Anh đang nhắn tin với ai vậy?"
Từ lúc bước vào tiệm tôi thấy anh không để ý tôi mà cứ chăm chăm liếc vào màn hình điện thoại. Rốt cuộc là có chuyện gì sao?
"À, không có. Một người bạn mới quen thôi."
"Bánh không ngon hả?" Anh chuyển chủ đề.
"Không, bánh ngon lắm."
Tôi cũng không để ý lắm, anh vốn có ít bạn, giờ lại có thêm một người không phải tốt sao, nếu mà khác giới thì anh ấy sẽ né ấy mà.
Anh cất điện thoại đi và cùng tôi ngồi nói chuyện sau khi cửa hàng hết giờ.
Mười giờ hơn anh mới dọn đồ xong và chúng tôi mới cùng nhau về. Còn đường về nhà hôm nay sao ngắn thật đó, mới đi một chút, chưa nói câu nào thì đã tới nơi rồi. Sau khi đưa tôi về anh cũng bắt taxi rồi đi như mọi ngày khác, nhưng hôm nay... sao mất quên câu chúc ngủ ngon và nụ hôn trán rồi?
...
continue aaa
.