Nếu nói Đại Bàng là biểu tượng của sức mạnh và có quyền lực nhất bầu trời, thì Cú là loài thống trị khi màn đêm buông xuống.
Tên của nhân vật trong truyện chỉ là tượng trưng.
__________
Chim Ưng và Chim Sẻ là bạn đã lâu, tuy không thân thiết nhưng khi có chuyện họ đều giúp đỡ lẫn nhau.
Một ngày nọ, trong không gian yên ắng bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh của một sinh vật nhỏ. Chim Sẻ đang bị đám Quạ đen ăn hiếp, bị đuổi một lúc thì Sẻ bị mắc kẹt vào một bụi cây. Cậu không dám lên tiếng kêu cứu vì sợ những con quạ đó lại nghe thấy. Bỗng có tiếng động xung quanh, Sẻ sợ đến nỗi mặt tái mét.
"Đừng sợ, cậu có sao không?"
Chim Sẻ vội quay lại nhìn, nhưng vì đang bị thương nên lập tức phải duy trì tư thế cũ. Cậu cố nén sợ hãi đáp lại:
"Ai?"
"Tôi là Chim Ưng đây, tôi sẽ không làm hại cậu."
Ra là Chim Ưng, nếu vậy thì chắc mình an toàn rồi, Sẻ thầm nghĩ. Nói rồi, Chim Ưng nhẹ nhàng giúp cậu thoát khỏi đó. Chim Sẻ ban đầu vẫn hơi sợ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn và ánh mắt dịu dàng của Chim Ưng, cậu biết mình đã hoàn toàn phải lòng người trước mặt mất rồi.
"Cậu bị thương rồi, để tôi giúp cậu."
"Cảm ơn anh, đám quạ lúc nãy là anh đuổi đi sao? Anh có bị thương ở đâu không?"
Chim Ưng lắc đầu, có chút ngạc nhiên về câu hỏi của Sẻ nhưng anh cũng không phản ứng nhiều. Anh cẩn thận sơ cứu vết thương và băng bó cho Sẻ. Tất cả những việc này đều đã bị Cú đứng từ xa nhìn thấy. Thật ra bầy quạ đen lúc nãy đều là Cú đánh đuổi đi. Không ngờ đến chậm một chút, công lại bị Chim Ưng cướp mất.
Cú luôn tự nhận là bạn của Chim Sẻ, nhưng cậu thì chưa bao giờ nói vậy. Mặc dù ngoại hình của Cú và Chim Ưng khá giống nhau, nhưng tính cách thì khác xa nhau. Ngược lại với Chim Ưng dịu dàng, từ tốn, luôn quan tâm người khác thì Cú khá bạo lực và lạnh lùng (đặc biệt là không quan tâm ai khác ngoài Sẻ). Chính vì vậy Chim Sẻ có muốn cũng không thể thích Cú dù chỉ một chút.
Thật ra Cú yêu đơn phương Chim Sẻ đã lâu. Còn Sẻ do thích Chim Ưng nên đã nhiều lần từ chối khéo hắn. Hắn không chịu bỏ cuộc, lại còn cứ đến tìm Cá Đuối để xin lời khuyên. Cá Đuối thuộc dòng dõi con ông cháu cha, lại tốt tính nên được mọi người yêu quý. Chỉ khổ nỗi, Cá Đuối lại đem lòng yêu Cú say đắm. Nhưng cậu chưa một lần thể hiện hay nói ra, đơn giản vì cậu biết Cú yêu Sẻ nên không dám.
Một thời gian sau, Chim Ưng cũng dần mở lòng ra với Sẻ và cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Vào một ngày xuân đẹp trời, Chim Ưng dẫn Sẻ đến sau ngọn núi cao. Nơi đây, có những cây anh đào nở rộ, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.
"Sau này, mùa xuân năm nào chúng ta cũng sẽ đến đây cùng nhau ngắm hoa anh đào, được không?"
"Tại sao phải là sau này, chúng ta đang làm việc đó cùng nhau còn gì." Cậu cười.
Nụ cười của cậu rạng rỡ và trong sáng như thiên thần. Khiến anh càng muốn che chở, bảo vệ cậu nhiều hơn. Anh ôm cậu vào lòng.
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ yêu em đến cuối đời."
"Em cũng vậy."
Cú nào chịu nhìn cảnh hai người mỗi ngày quấn quít lấy nhau. Hắn nhân một ngày trời tối, tìm đến và giết hại Chim Ưng. Sau đó hắn giả dạng anh để ở bên Chim Sẻ.
Chim Sẻ nhận ra Chim Ưng (Cú giả dạng) có điểm bất thường nên đã đến gặp Cá Đuối để tâm sự. Cá Đuối dù rất đau lòng nhưng cậu vì người mình yêu mà chấp nhận làm cầu nối cho Cú và Sẻ. Cậu giúp hắn phi tang chứng cứ và rót lời ngon ngọt cho Sẻ.
"Cậu đừng lo, dạo này thời tiết khá thất thường, Chim Ưng thấy khó chịu nên thái độ hơi khác một chút cũng dễ hiểu thôi mà. Đến tớ còn thấy bực bội trong người nữa là."
"Nếu cậu nói vậy thì tớ cũng yên tâm phần nào." Sẻ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó, Cú không muốn tiếp tục đội cái lốt của người khác nữa. Hắn quyết định nói với Sẻ tất cả sự thật. Ban đầu, khi biết sự thật, Sẻ đã rất sốc và sợ hãi, thậm chí nguyền rủa Cú. Nhưng sau đó, vì sợ hãi tính bạo lực của Cú. Cậu đành miễn cưỡng ở bên hắn.
Mặc dù ở bên Sẻ giống như ở bên cái xác không hồn, có được thân xác nhưng Cú không thể chiếm giữ trái tim Sẻ, hắn vẫn hạnh phúc khi được như vậy. Còn Sẻ, cậu ngày ngày phải cố gắng xem Cú như Chim Ưng và cẩn thận trong từng cử chỉ vì sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình. Dù Chim Ưng đã chết, cậu vẫn không thể nào quên được anh.
Cho đến một ngày, Chim Ưng bỗng nhiên xuất hiện, anh thường nhìn Chim Sẻ và Cú từ xa. Khi Cú phát hiện ra Chim Ưng, hắn đã tức điên lên đến tìm Cá Đuối.
"Tại sao Chim Ưng vẫn còn sống? Cậu đã phản bội tôi."
Cá Đuối hoảng hốt kể cho hắn nghe toàn bộ sự thật. Thì ra, sau cái đêm mà Cú hãm hại Chim Ưng, anh đã bị thương rất nặng, nhưng anh không chết. Cá Đuối dù si tình đến thế nào thì vẫn còn nhân tính trong người, cậu đã cứu lấy anh. Khi Chim Ưng khoẻ lại, anh muốn tìm Chim Sẻ. Cá Đuối đã ngăn cản anh, khuyên anh rất nhiều lần, thậm chí cầu xin Chim Ưng đừng phá hạnh phúc của hai người họ. Nhưng làm sao có thể?
Đến bây giờ thì vẫn chưa muộn, Cá Đuối hứa với Cú rằng cậu sẽ loại bỏ Chim Ưng, không để anh xuất hiện trước mặt hắn nữa.
"Nếu cậu không làm được, thì đừng nói đến Chim Ưng, cả cậu cũng không mong được sống đâu."
Đó là một lời đe doạ sao? Sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy? Trong khoảnh khắc, trái tim cậu như vỡ nát. Nhưng tại sao cậu không thể buông bỏ người đó? Cậu tự hỏi, liệu kiếp trước mình đã nợ hắn nhiều lắm ư.
"Nếu như không giết được Chim Ưng, tôi sẽ tự kết liễu đời mình, không cần anh phải nhắc."
"Vậy thì tốt, nhớ miệng đấy."
"Tại sao anh lại làm vậy? Chỉ vì một người mà làm ra loại chuyện như vậy. Đúng là đồ lụy tình!"
"Lụy tình? Cậu cũng như tôi mà thôi." Cú cười khẩy rồi đi mất.
Thì ra Cú biết Cá Đuối yêu hắn sao? Mắt cậu rưng rưng, trong lồng ngực sao mà nhói quá. Cậu bỗng nhiên muốn giết người, không chỉ Chim Ưng, mà còn là Chim Sẻ. Cậu muốn cả thế giới biến mất, chỉ còn lại cậu và hắn...
Nhưng như vậy không được, cậu nhớ trong một cuộc trò chuyện nào đó, Cú đã từng nói với cậu rằng:
"Nếu Chim Sẻ chết, tôi sẽ chết theo em ấy."
Mặc kệ lương tâm cắn rứt ra sao, bản thân sẽ hối hận thế nào, Cá Đuối vẫn lên kế hoạch diệt trừ Chim Ưng. Cậu gọi anh đến rồi lợi dụng thời cơ tấn công anh. Nhưng một con cá đuối nhỏ làm sao có thể đánh thắng chim ưng? Không những giết không thành, cậu còn bị anh đánh cho bị thương.
Sau đó Chim Ưng đã đến gặp Chim Sẻ. Chim Sẻ rất vui mừng khi gặp lại được anh. Họ nối lại tình xưa chỉ trong chốc lát. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Cú đã bắt gặp hai người họ. Hắn nổi điên lên, trong phút chốc không kịp suy nghĩ, sà xuống tấn công Chim Ưng. Nào ngờ Chim Sẻ ở gần đó, liều mình đỡ cho anh.
"Á!!!!!"
"Sẻ!!" Chim Ưng vội đỡ lấy cậu, cầm máu cho cậu.
Nhưng máu cậu tuôn không ngừng, vết thương quá nặng. Sẻ biết cậu không thể qua khỏi, cậu ngăn Chim Ưng lại và nói những lời cuối cùng:
"Em xin lỗi, chúng ta đã hứa là năm nào cũng sẽ ngắm hoa anh đào cùng nhau...nhưng..."
"Đừng nói nữa, Sẻ!" Anh vẫn cố gắng cầm máu cho cậu.
"Khụ khụ...em xin lỗi...xin anh hãy sống tốt suốt quãng đường còn lại..."
"Không, em không được chết!!"
Sẻ cứ thế mà từ giã cõi đời.
Mọi chuyện quá bất ngờ, ai nấy đều chết trân cả. Thậm chí họ không còn tâm trạng để cãi nhau hay đánh nhau. Lời nói của Sẻ cứ văng vẳng trong đầu họ.
Sau cái chết của Sẻ một thời gian, Chim Ưng lấy lại tinh thần và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Anh đã chuyển đến một nơi khác sinh sống và hạnh phúc ở đó. Cá Đuối cũng đã trở về với cuộc sống thường ngày của cậu. Chỉ có Cú là ngày đêm tự dằn vặt, hành hạ bản thân đến muốn chết đi sống lại.
Cá Đuối đã khá lâu không đến gặp hắn, cậu muốn triệt để quên hắn đi. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu lại đến tìm hắn một lần nữa. Cậu tự nhủ với bản thân đó sẽ là lần cuối.
Nhưng đó không phải là lần cuối.
Sẽ chẳng còn lần cuối nào nữa.
Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng.
"Thật thảm hại."
Cá Đuối đến gần hắn.
"Những kẻ lụy tình đến điên như anh thường sẽ có kết cục không tốt."
"Và cũng sẽ chẳng có nổi một tình yêu thật sự."
Cá Đuối nhìn hắn cười nhạt.
"Nhưng tại sao...Tại sao...?"
"Tại sao sau cùng thì anh và cậu ta lại ở bên nhau..?"
Cậu gục đầu xuống bên thi thể của hắn, khóc.
"Tôi yêu anh."