năm nhất đại học tôi được khá nhiều người để ý thế nhưng tôi chẳng nhớ nổi người bạn cạnh bàn là ai, tuy vậy có hai người làm tôi phải nhớ đó là đối thủ và người tôi theo đuổi
người tôi theo đuổi ấy tôi khá vừa ý, là một trong ít những số người có đủ tư cách là người yêu của tôi
sau một tháng tôi nghĩ tôi đã có thể nắm bắt được trái tim người nọ rồi, vì người nọ trong lúc tôi bị bệnh đã lén mua thuốc , còn đặc biệt biết tôi thích ăn bánh bao nhân lạp xưởng mà mua cho
hôm nay tôi tỏ tình với người nọ, cậu ấy ấp a ấp úng, ù ù cạc cạc rồi xin thời gian là 1 tháng
qua ngày hôm sau tôi nghe nói dối thủ sẽ đi du học, trong lòng cảm thấy mất mát, hắn mời tôi đến dự tiệc tạm biệt
tôi cũng đến, nhưng lại không thấy vui vẻ hắn ép tôi uống đến cả mắt cũng mơ màng, hắn ta đưa tôi ra sân sau để hít thở không khí quả thật tôi có thể thanh tịnh hơn chút, rồi hắn ta nói gì đó tôi không nghe rõ chỉ biết cơ thể đột nhiên có phản ứng như một bản nâng, tôi nói " cậu không có tư cách"
tôi thấy hắn ta cười rồi quay ra hòa vào đám đông biến mất
1 tháng sau , theo lời hẹn tôi mời người nọ ra quán nước , câu trả lời của người đó làm tôi phải kinh hãi sau đó là khó chịu
cậu ta vậy mà từ chối tôi, như bị trà đạp danh dự vậy, cậu ta nói mình không thích tôi
cậu ta và người mình thích đã hẹn hò được khoảng 1 tháng nay, ha! hay lắm các người hay lắm!
câu tiếp theo còn khiến tôi kinh ngạc hơn , cậu ta nói " thật ra sau lưng anh cũng có người yêu anh thật lòng, chỉ là anh không chú ý đến!" nói đến đó lại càng làm thanh sắc của tôi càng đen thêm là ai? " tất cả những hộp bánh và thuốc lúc anh bệnh không phải là của tôi, là của người đó, chúc anh may mắn " nói rồi người nọ bỏ đi
mãi đến sau nay tôi mới biết thì ra người yêu tôi thật lòng mà cãi nhau với gia đình lại bị bắt ép đi ra nước ngoài, là người có tiền nhưng vẫn chịu lạnh đứng chờ mua bánh, là người rất biết chăm sóc bệnh nhân, là người mà tôi đã bảo là không có tư cách , đối thủ của tôi! hắn ở đâu?