BẠN ĐÃ TỪNG GẶP CÔ GÁI NÀO Ở BẨN ĐẾN KINH NGƯỜI CHƯA?
_________
Học kỳ một năm lớp 10, phòng ký túc xá của tôi có một bạn nữ đã từng một bộ nội y màu đen cả-một-học-kỳ liền. Có lần cô ấy ngồi trong nhà vệ sinh không khóa cửa, tôi vô tình đẩy cửa vào liền nhìn thấy cô ấy đang ngồi khâu lại chiếc quần lót đã bị rách đến thủng cả lỗ, mà hình như tôi còn nhìn thấy lớp khí hư đã đóng lại thành mảng ở phần đũng quần...
Đồ lót đã không chịu thay, vậy thì khỏi nhắc đến đồ mặc bên ngoài đi. Cô ấy có thể nghĩ đến chuyện mặc luân phiên đã là may lắm rồi, đừng nói đến chuyện đem đi giặt.
Cô bạn này có hai chiếc váy đen kiểu dáng giống hệt nhau, phần mông váy đã bị mài đến bóng cả lên do chủ nhân của nó mặc rất nhiều lần, bên trên hình như còn có vài vệt máu khô do đến tháng (Amen mong là do mắt tôi nhìn nhầm đi...)
Ở dơ như thế nên cũng ít tắm luôn. Trong trí nhớ của tôi, tôi chỉ thấy cô bạn này đi tắm vài lần trong cả một học kỳ, còn là lúc cả phòng chúng tôi rủ nhau tắm tập thể cho dzui, cô ấy mới miễn cưỡng nhận lời. Có lần cởi đồ rồi tôi mới nhớ ra là quên chưa lấy dép đi. Trong lúc vội vàng suýt bị té ngã, vừa hay tôi túm được vào người cô bạn ấy đang đứng ngay bên cạnh mình làm điểm tựa, móng tay cũng không cẩn thận sượt qua cánh tay cô ấy. Đến lúc định thần đứng vững rồi liền phát hiện ra trong móng tay mình... toàn ghét là ghét. Vì chúng tôi đến nhà tắm công cộng, phải tranh chỗ nên lúc đứng người sẽ hơi ra mồ hôi một chút, lớp ghét bẩn trên da cũng vì thế mà dễ dàng bị tôi “cạo” ra như vậy.
Chưa hết, còn phải kể đến cái đệm kê giường của cô bạn này. Xin thề có trời đất chứng giám, tôi và các bạn cùng phòng khác chưa bao giờ thấy cô ấy mang tấm đệm hay drap đi giặt. Ký túc xá của chúng tôi xếp giường hơi buồn cười, không phải là giường tầng bình thường mà là hai chiếc giường tầng kê sát vào với nhau. Trùng hợp thế nào, giường của tôi và cô bạn này lại nằm sát cạnh nhau. Nếu không phải vì tôi nằm ngay cạnh cô ấy, ngày nào cũng phải hứng chịu cái mùi hôi hôi nhớp nhớp ở ngay bên cạnh thì tôi cũng không muốn kể đâu. Vì dù sao thì có là bạn cùng phòng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau lắm.
Thực ra, tháng đầu tiên ở với nhau còn đỡ, lúc ấy giường cô ấy vẫn còn mới và sạch sẽ, chưa đến nỗi bốc mùi.
Nhưng đến tháng thứ hai thì tôi đã bắt đầu ngửi thấy cái mùi chua chua, hôi hôi bốc lên từ dưới giường cô ấy rồi. Tôi cũng đã từng thử nhắc khéo với cô ấy vài câu như: “Ê hình như mình chưa thấy cậu giặt chăn ga gối đệm trên giường bao giờ nhỉ?”
Cô ấy thản nhiên đáp: “Tớ giặt rồi đó, sợ giặt nhiều chiếm dụng nguồn nước các cậu không tắm được nên tớ đã giặt lúc các cậu không có trong phòng đó.”
Chòi ơi nghe mà xem, một câu trả lời hợp tình hợp lý, thấu đáo đi vào lòng người làm sao. Nếu không có cái mùi hôi đó vẫn đang bốc lên và sộc thẳng vào mũi tôi đây thì chắc là tôi cũng tin luôn không chút nghi ngờ gì rồi đấy.
Tôi vốn tưởng là cô bạn này sẽ tinh ý nhận ra tín hiệu ét ô ét mà tôi phát ra rồi biết đường mà thay đổi đi. Nhưng no no no, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi thôi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sang đến tháng thứ ba thì cái nệm nó cũng biến dạng luôn rồi.
Vào một buổi tối trăng thanh gió mát rất bình thường, tôi đang mải mê đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết ngôn tình của mình thì cô bạn nằm cạnh đã chơi một cái trò hơi ngâu si, đó là tạo gió bằng chăn. Cô ấy cầm cái chăn rũ phần phật để một cái mùi cứ phải gọi là vừa chua vừa hôi đến đau đầu nhức óc cứ thế xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi ba phần chớt ngất mà bảy phần là sắp vật ra đây luôn.
Đã thế, quay sang nhìn cô bạn ấy còn cười khúc khích nói: “Haha, trông cậu buồn cười quá, lúc nãy tớ gọi cậu mà cậu đang mải đọc truyện không nghe thấy gì nên tớ làm vậy để khiến cậu chú ý đó. Hahaha, buồn cười không?”
Tôi:...
Chắc vui quá má!!!
Các bạn khác trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng gửi cho tôi một ánh mắt đồng cảm kiểu: người chị em, cố lên, hết học kỳ là được đổi ký túc xá rồi.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là thời gian mau qua đi, mau hết học kỳ để tôi thoát khỏi “nha đầu ngok ở dở đến kinh người” này, sợ lắm rồi huhu!!!