- “Anh có từng yêu em không”
- “ Chưa từng”
- “Vậy anh có một chút tình cảm nào với em chưa”
-“Cô lấy đâu ra sự dũng cảm nà hỏi tôi có tình cảm gì với cô vậy. Cô có tư cách gì chứ Hứa Thanh Thanh.”
- “Em không có tư cách? Vậy Diệp Nghi là gì? Em mới là vợ hợp pháp của anh cơ mà. Tại sao cô ấy luôn là người nhận sự dịu dàng từ anh, cô ấy buồn anh qua đó cả đêm không về, cô ấy khóc anh bỏ cả công việc để chạy qua, cô ấy say anh bỏ mặc e một mình trên giường bệnh lạnh lẽo kia chứ?” Thanh Thanh nghẹn ngào trong nước mắt.
-“Cô ấy quan trọng với tôi”
Câu nói của Doãn Minh khiến trái tim cô đau đớn tột cùng như ngàn mũi dao chọc nát trái tim cô. Chỉ cô mới biết cô yêu anh đến nhường nào, cô từ bỏ đam mê từ bỏ mọi thứ để được ở bên người mình yêu còn người mình yêu thì lại đi thương người khác. Cô ta quan trọng với anh còn cô có khác gì con chó được anh cho trú mưa không cơ chứ, thật nực cười. Cô nghĩ đến việc sẽ buông bỏ anh để thoả mãn anh ở bên người anh cho là quan trọng. Cô quyết tâm:
- “Chúng ta ly hôn đi”
-Chát! Một cái tát giáng vào mặt cô đau đớn khiến cô ngã khuỵu xuống đất. “Cô không có quyền quyết định” anh quát lớn rồi khoá cô vào căn phòng nhỏ rồi bỏ đi 2 ngày không về. Thực ra trong lòng anh đã có cô từ lâu, anh không dám đối mặt với sự thật vì anh còn nợ Diệp Nghi một đám cưới. Ngày hôm sau anh nhận được tin nhắn thoại từ cô vì lúc đó anh rất buồn bực lên đã khoá máy rồi: “ Có phải em biến mất khỏi thế gian này anh sẽ vui lắm đúng không? Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau là 6 năm trước khi anh đang bị thương trên đường bị kẻ xấu truy đuổi em vì anh mà thay anh đỡ nhát dao đó. Anh nói sau này có gặp lại anh sẽ cưới em làm vợ không? Em được làm vợ anh rồi vậy tại sao anh thay đổi rồi? Em yêu anh 6 măm rồi làm vợ anh 3 năm em nguyện để anh và cô ta được bên nhau. Chúc anh hạnh phúc”. Sáng hôm sau trên người vẫn còn hơi men, anh bước vào căn phòng thấy mọi thứ tối om lạnh lẽo mà chẳng thấy cô chạy ra như mọi khi anh bật điện lên chỉ còn thấy cô mặc bộ váy cưới trắng toát nằm trên vũng máu đỏ tươi anh sợ hãi gào khóc gọi tên cô trong vô vọng, cô đi rồi cô bỏ lại anh thật rồi anh hối hận thật rồi
-“ Hứa Thanh Thanh em mau tỉnh lại đi anh sẽ nói yêu em,sẽ nói cần em, em muốn anh nói gì anh sẽ nói cái đó mau tỉnh lại cho anh em không được phép bỏ anh”. Lúc này anh mở điện thoại ra mới nghe được tin nhắn cuối thì ra người con gái anh tìm là Hứa Thanh Thanh chứ không phải Diệp Nghi, người anh nợ lại là người anh tự tay giết chết. “ Thanh Thanh anh sai rồi sai thật rồi, anh yêu em, xin em cho anh một cơ hội đi, xin em đừng chết, anh yêu em, anh yêu em từ lần gặp đầu tiên...