Tiếng bước chân của tôi và một cậu trai với khuôn mặt đau đớn và dằn vặt vội vã đã dừng lại ở căn phòng 305 của bệnh viện tâm thần XXX nơi những tiếng cầu nguyện , kêu la thảm thiết tiếng lòng đau đơn của một cậu thiếu niên vang lên vì tình.....
----------------------------------------------------------------------------------------
Cậu thiếu niên ấy là bạn tôi....Có lẽ đó là năm tôi học lớp 12 , thời ấy xã hội còn cổ hủ với chuyện đồng tính lắm. Cậu ấy tên là Khang học cùng lớp với tôi , cậu ấy thích một anh học lớp trên , cũng mạnh mẽ lắm khi cậu ấy dám thổ lộ tình cảm của mình với anh . Không hiểu sao lúc đó anh cũng chấp nhận tình cảm của cậu.
Vào những buổi sáng hay giờ ra chơi , tôi hay thấy cậu ấy chạy vù xuống lầu để tìm anh , nhưng có lẽ anh ngại nên không ra gặp cậu ấy . Thấy anh khó xử nên cậu ta cũng chỉ đành cười xoà , đưa đồ ăn vặt cho anh rồi chạy về lớp.Cậu ấy là người ít nói , trầm tính không nói chuyện với ai chỉ biết thui thủi một mình trong lớp . Lúc tôi nói chuyện với cậu ấy là lúc mà cậu bị một đám đấu gấu trong trường chặn đánh , cậu bị đánh đến mức thê thảm chỉ vì lí do cậu là đồ đồng tính , bệnh hoạn.
Thấy tôi , cậu ấy chỉ cười khổ hỏi : 'Cậu cũng thấy tôi bệnh hoạn lắm nhỉ ?'
'Không , việc cậu làm con đường cậu bước không phạm pháp không trái với tự nhiên đạo đức thì cậu cứ bước' Tôi đáp lại trên tay vẫn còn đang khử trùng vết thương cho cậu.
Chúng tôi bắt đầu thân nhau từ ấy , cậu có chuyện gì cũng kể tôi , cậu kể tôi nghe lần đầu tiên gặp anh , tìm hiểu mọi thứ về anh , ôm tình yêu và hi vọng mong manh đối với anh , nhưng chẳng hiểu sao anh lại đồng ý tìm hiểu và quen nhau.Cậu cười nói ' Hình ảnh của anh ấy cứ thâm nhập vào tìm tớ , chỉ cần nhắm mắt lại là thấy nụ cười của anh ngày , bình yên đến lạ , tớ yêu anh ấy lắm'. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ kể cho tôi tình yêu của mình.
Tôi tự hỏi liệu tình yêu đó có thật ?
Lúc đang trong giờ học có một người đến đòi gặp cậu ấy , tôi linh tính có chuyện chẳng lành rồi.Quả thật là vậy , đó là phụ huynh của anh họ đến làm ầm ĩ ở phòng giáo viên hàng loạt học sinh bu đến để hóng chuyện.
'Đồ bệnh hoạn , đồ điên ' 'Một mình mày ghê tởm dơ bẩn là đủ rồi còn kéo con tao làm gì hả thằng đĩ điếm bệnh hoạn' Những lời miệt thị ấy cứ xì xào bên tai. Tôi đứng bên ngoài còn thấy áp lực huống chi những người bên trong . Cậu ấy chỉ biết cuối gầm mặt xuống , còn anh ôm mặt mà cầu xin cha mẹ mình.
Mọi chuyện càng lúc càng căng thẳng đỉnh điểm là lúc cậu và anh cãi nhau hai người nói lời chia tay . Gia đình anh đọc nhật ký và vô tình biết được đưa anh sang nước ngoài du học . Còn cậu ấy , tôi chỉ sợ là chẳng lành rồi...
'Em yêu anh rất nhiều mà , chúng ta có thể thuyết phục gia đình hai bên , làm ơn em cầu xin anh đừng nói lời cay nghiệt đó đừng bỏ rơi em , em chỉ còn một mình anh là điểm tựa....'
'Chúng ta dừng lại ngay đi '
'Anh thấy không em rất yêu anh mà anh cũng vậy tại sao phải vì những lời nói cay nghiệt đó ?'
'TẠI VÌ BỌN HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN CHÚNG TA , CHA MẸ ANH MUỐN ANH LẤY VỢ , CÓ CON!'
Anh gào thét trong tuyệt vọng với những lời nói thảm thiết , tôi có thể cảm thấy sự bất lực của anh trong từng lời nói
'Khang à anh xin lỗi nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đến tìm em , sẽ nhất định lấy em' Anh nắm lấy cánh tay cậu , cậu đau đớn hất lấy cánh tay anh nghẹn ngào nấc lên từng chữ ' Nếu có kiếp sau em hy vọng sẽ không gặp anh để chúng ta không có cơ hội làm khổ nhau như kiếp này....'
Cả hai người cứ vậy là kết thúc , ngày anh đi cậu còn chẳng thèm ra tiễn , cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới . Cũng đúng thôi! Vì thế giới của cậu đã rời xa cậu rồi kìa mà?!
Cho đến mãi 3 năm sau tôi gặp lại anh ở một quán nước gần bệnh viện , giờ anh đã có vợ đã có con rồi , nhìn thấy tôi anh liền đến bắt chuyện và hỏi thăm tình hình . Lúc đó tôi cọc cằn nói với anh bằng những ngôn từ khô cằn giải bày tất cả trong 3 năm . Tôi hẹn anh đến chổ tôi làm việc để nhìn cậu ấy .
Nơi bốn bức tường lạnh lẽo đầy tiếng cầu nguyện , kêu la thảm thiết nổi lòng khó ai hiểu . Tôi dẫn anh đến căn phòng 305 để anh ngắm nhìn hình dạng người con trai anh vứt bỏ năm đó đang sống điên điên dại dại . Miệng không ngừng gọi tên anh như một thói quen.
Lúc đó anh đau đớn nắm chặt tim mình khắc khổ nấc lên thành tiếng " Anh hối hận anh thật sự hối hận rồi"
Tôi chỉ biết đứng nhìn anh :"Cậu ấy đang sống cuộc đời anh ban tặng cho , điên dại bị vứt bỏ cùng với cảm giác sống không bằng chết"
Cậu thiếu niên bên trong dường như cảm nhận được gì đó vội lao đến ôm vào khung sắt cửa sổ miệng khẽ run rẫy nói" Chu à , đừng bỏ em!'