Hạnh phúc là khi... được nhìn thấy người mình yêu mỉm cười. Đau khổ là khi nhìn người mình yêu bên người khác. Em đã từng trải qua hai loại đó, đau khổ khi anh bên cô gái khác, hạnh phúc khi anh mỉm cười. Nụ cười anh tỏa nắng, chiếu sáng góc tối trong em. Mỗi ngày đều phải lén lút nhìn trộm anh, em mới cảm thấy yêu đời. Mọi người ai cũng biết, luôn có một cô gái nhỏ nhắn đi đằng sau anh, lén lút nhìn anh. Đó là lúc trước, còn bây giờ thì... không cần phải lén lút nữa... mà là quan minh chính đại nhìn anh. Anh là của em rồi. Ngày ngày nhìn anh lui thui bên góc bếp, trưa ăn cơm có anh trước mặt, tối đi ngủ anh cũng kề bên, sáng dậy sớm là thấy anh liền. Cảm giác khi bên anh thật tốt. Sự ấm áp của anh,nụ cười tỏa nắng của anh luôn là liều thuốc tinh thần em có mỗi ngày. Hôm nay anh đi làm, em ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Lục lọi tìm thấy những đồ vật cũ năm cấp ba, em như được ùa về quá khứ. Ngàn tấm ảnh chụp trộm anh, trăm đoạn ghi âm lại giọng nói của anh và chục cuốn nhật ký nói về anh. Ôi~ anh mà thấy mấy cái này chắc em độn thổ xuống mất. Cái em thích nhất chính là đoạn phim anh cầu hôn em ở vườn anh đào. Lúc đó như là một giấc mơ, em như là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Đột nhiên sau tai có giọng nói ấm áp quen thuộc.
- Đang làm gì đó vợ yêu?
Là anh. Chết chưa anh thấy hết rồi.
- Không... không có gì. Chỉ là mấy món đồ cũ hồi cấp ba thôi mà
- À. Anh còn nhớ hồi đó có một cô bé dễ thương cứ đi sau anh, chụp hình, ghi âm, viết nhật kí các kiểu.
Anh biết sao?
- À còn... em...
Đành khóa môi anh lại vậy. Anh mà nói nữa chắc mặt em đỏ hết mất. Đã biết người ta điên cuồng theo đuổi anh như vậy mà anh còn làm thinh.