"Nhìn kìa, hoa anh đào nở rồi này."
"Đẹp thật đấy."
Ước gì, tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
__________
Tôi là Owl. Tôi có một người bạn thân, cậu ấy tên là Daleth. Daleth tính tình vui vẻ, hoà đồng với mọi người, cậu ấy luôn được mọi người yêu mến. Chẳng bù cho tôi...
Tôi từ nhỏ đã ít nói, sống nội tâm, khép kín. Tôi luôn muốn được mọi người quý mến như cậu ấy, nên nhiều lúc cũng cố giả vờ hoà vào không khí của mọi người. Ừ thì, cười cũng cười đấy, nhưng thật ra chẳng có chút cảm xúc nào là thật cả.
Cứ như vậy, tôi sống giả tạo nhiều năm liền. Ít nhất thì làm như vậy, tôi sẽ tồn tại được trong cái xã hội này. Cho đến khi tôi gặp Daleth.
Cậu ấy là người thân thiện, tự tin, nhiệt tình. Tất cả mọi thứ đều khác với tôi. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại cảm thấy mình cách xa cậu ấy rất nhiều.
Thành thật mà nói, tôi muốn có một người bạn thân rụt rè, ít nói giống như tôi vậy. Hơn nữa họ có càng ít bạn càng tốt. Như vậy thì trong mắt họ, giá trị của tôi mới là cao nhất.
Nhưng Daleth thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy có rất nhiều bạn bè, lại hay nói chuyện xã giao,... Điều đó khiến cho tôi cảm thấy có chút cô đơn. Tôi sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ không chơi với tôi nữa. Tôi muốn giữ lấy cậu ấy thật chặt...
Bỗng nhiên dạo gần đây Daleth khá kì lạ, cậu ấy không còn vui vẻ với mọi người như trước kia nữa. Nhưng nó làm tôi cảm thấy thật tốt, như vậy có thể giữ cậu ấy lại rồi.
Cậu ấy nói cậu ấy có dấu hiệu của trầm cảm. Tôi rất lo lắng, tôi không muốn cậu ấy bị làm sao cả.
Những năm gần đây, chúng tôi thường hay đi ngắm hoa anh đào cùng nhau. Đối với tôi, đây là những kỉ niệm đẹp nhất của tôi và cậu ấy.
Anh trai của cậu ấy bỗng nhiên không cho tôi gặp cậu ấy nữa. Đã có chuyện gì sao? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Tôi muốn biết, tôi muốn biết.
Tôi thấy Daleth càng ngày càng kì lạ. Cậu ấy thậm chí không muốn nói chuyện với tôi. Tôi buồn lắm. Cậu ấy bị bắt nạt ư? Ai dám bắt nạt cậu ấy kia chứ, còn có tôi ở đây cơ mà.
"Owl, tớ không thích cậu."
Cậu ấy nói gì vậy? Tại sao lại không thích tôi chứ? Tôi đã làm gì sai ư? Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Tôi có thể sửa sai, sửa mọi thứ, vì cậu ấy.
"Chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào chứ, Owl?"
Tất nhiên rồi. Tớ rất sẵn lòng.
"Owl, tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi."
Có chuyện gì vậy? Cậu không thể tâm sự với tôi sao? Đừng làm tôi sợ. Tôi không muốn thấy cậu như vậy. Daleth ngày nào của tớ đâu mất rồi?
"Tạm biệt cậu."
Tạm biệt, mai gặp lại nhé.
Sau khi chấp nhận điều trị trầm cảm thì quả nhiên cậu ấy đã trở lại như cũ. Tôi rất vui. Cậu ấy cũng không chơi với ai khác ngoài tôi. Cảm ơn cậu, Daleth.
"Daleth, tôi yêu cậu, xin đừng rời xa tôi."
Cậu ấy không nói gì. Có lẽ vì quá xúc động chăng? Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Ước gì, thời gian ngừng trôi lại.
"Cậu ổn chứ, Daleth?"
"Tớ ổn mà."
Nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng đẹp như vậy. Xin hãy để nó là của riêng tôi.
"Cậu ổn chứ, Owl?"
Tôi ổn chứ. Sao cậu ấy lại hỏi vậy? Tôi trước giờ vẫn rất ổn mà.
Ồ, rất lâu rồi tôi mới thấy cậu ấy cười tươi như vậy. Nhưng tại sao, cậu ấy lại hay nhìn về phía xa xăm, có chuyện gì sao?
"Daleth, hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ."
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, không nói gì mà chỉ cười. Tại sao, tôi lại không thể thấy rõ gương mặt cậu ấy thế này?
"Tớ hứa."
Daleth lại trở nên hơi lạ một chút, cậu ấy ít nói hơn, trầm lắng hơn... Nhưng miễn là cậu ấy ở bên tôi.
Ồ, gương mặt cậu, tại sao ngày càng mờ đi thế này? Mắt của tôi có vấn đề nặng lắm rồi sao, haha?
"Cảm ơn cậu vì mọi thứ."
Cậu nói gì lạ vậy?
Daleth...?
Daleth à?
Cậu đâu rồi?
Làm ơn đừng rời xa tớ mà!
__________
Owl bật dậy trên giường, thở hồng hộc và mồ hôi nhễ nhại. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ cậu đi đến.
"Lại là ác mộng sao? Tội nghiệp con mẹ."
Cậu lau mồ hôi rồi nhìn lên đồng hồ. Chín giờ sáng, thôi chết, đáng lẽ giờ này cậu phải ở trường chứ. Cậu bật dậy đi vệ sinh cá nhân, lúc ra ngoài, mẹ cậu vẫn ngồi đó, trên tay cầm mấy viên thuốc.
"Uống đi con." Bà đưa 4 viên cho cậu.
Thuốc ư? Cậu phải uống thuốc gì cơ, trong đầu cậu tự nghĩ.
"Là thuốc bổ, con bị thiếu máu mà." Mẹ cậu như biết cậu nghĩ gì, nói thêm.
À, phải rồi. Owl cầm lấy bốn viên thuốc mà uống.
"Daleth có đang chờ ở dưới không?"
Những gì cậu nhận được là sự im lặng.
Bà phải đối mặt với những câu hỏi khó xử này của con trai trong nhiều năm rồi. Bà vẫn đang cố hết sức để chữa bệnh rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt của cậu. Đương nhiên kia không phải thuốc bổ, mà là thuốc tâm thần của cậu. Có vẻ đã khá hơn được phần nào rồi, chỉ cần một thời gian nữa thôi.
Owl từ nhỏ đã trải qua quá nhiều khổ đau, bà không dám trách con trai, mà chỉ có thể tự trách bản thân đã không làm một người mẹ tốt. Bố cậu mất sớm, nhưng dù có cũng như không, mẹ cậu đi lấy chồng mới. Bố dượng của cậu thì ra là một kẻ ấu dâm và điên loạn. Đến con trai mới 6 tuổi cũng có thể làm chuyện đồi bại với nó được... Mẹ cậu thì thường đi làm đến tối muộn mới về nên không thường xuyên quan tâm cậu. Thậm chí bà vì người yêu nên cố tình lơ đi con trai.
Đến khi mẹ cậu phát giác và tỉnh ra thì đã quá muộn. Vết thương trên thể xác thì có thể lành, nhưng nó sẽ để lại sẹo, cũng giống như không thể chữa lành những vết thương tâm hồn của cậu.
Sau đó Owl tự cô lập bản thân, dù ở bất cứ đâu, ở trường, ở nhà hay trên đường đông người qua lại. Cậu không nghĩ đến cái chết, nhưng cậu đã trở nên vô cảm.
Cứ nghĩ li dị ông ta xong thì mọi chuyện đã ổn. Không ngờ sau này Owl mới phát bệnh. Cậu không có nhiều bạn bè là do cậu bị trêu chọc khi báo chí tung tin ra ngoài. Sau khi li dị, cậu chuyển đến thành phố khác sống. Nhưng vết thương lòng đã khiến cậu trở nên sống giả tạo với bản thân. Cậu không thể xác định đâu là cảm xúc thật của mình nữa.
Khi biết cậu có bạn mới là Daleth, bà đã rất vui và nghĩ Owl cuối cùng cũng hoà nhập được với mọi người.
Nhưng không, mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi những đứa trẻ trong trường cứ dần mất tích. Những đứa trẻ này đều có chung một đặc điểm. Đó là chơi khá thân với Daleth. Khi phát hiện ra điểm lạ thường, mẹ cậu đã lập tức tìm Daleth để hỏi về biểu hiện của Owl.
"Là cậu ấy đã giết họ."
Câu trả lời nhiều hơn mong đợi. Daleth thậm chí phải chứng kiến một số cảnh kinh khủng mà Owl làm ra. Cậu đã sợ hãi và cố gắng tách mình khỏi mọi người, sợ rằng Owl sẽ làm hại họ. Thậm chí khi cậu nói với gia đình và mong được giúp đỡ, Owl đã trở thành mối đe doạ của cả của người thân cậu. Dần dần, do phải liên tục giữ khoảng cách với mọi người và mỗi ngày đều đối mặt với người mà mình cảm thấy sợ hãi. Không những vậy, chứng kiến những người mình yêu quý bị đe doạ tính mạng, Daleth đã trầm cảm nặng và tự kết liễu đời mình.
Owl sau đó đã bị hoang tưởng, cậu luôn nghĩ rằng Daleth còn sống và ở bên mình.
"Owl, tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Tạm biệt cậu."
Đó là những lời cuối cùng mà Daleth đã nói với cậu. Cứ vậy cho đến khi bệnh của cậu đỡ hơn một chút, kí ức về Daleth trong cậu đã dần phai đi. Biểu hiện rõ nhất chính là không nhìn thấy gương mặt Daleth nữa.
Mặc dù sợ hãi Owl nhưng Daleth chưa bao giờ nói những lời làm tổn thương đến cậu. Một phần vì thương hại, một phần vì cậu đỡ lỡ yêu nhầm Owl mất rồi...
Sau cái chết của Daleth, Owl đã được đưa đến bệnh viện tâm thần. Năm nào cậu cũng muốn được đi ngắm hoa anh đào. Tất nhiên những khoảng thời gian đẹp của hai người đều không có thật, tất cả chỉ là tưởng tượng của Owl.
__________
Daleth, gần đây tôi không thấy cậu ấy nữa.
Làm ơn, xin cậu đấy, đừng rời bỏ tôi như họ đã làm.
Nếu cậu không ở bên tôi, sẽ chẳng còn ai trên đời này làm việc ấy nữa.
Tôi muốn gặp cậu, một lần nữa thôi.
___________
Owl lục tung nhà lên, cậu tìm trong mọi ngóc ngách để tìm kiếm kí ức về Daleth.
"Owl, có chuyện gì vậy?"
Mẹ cậu vội vàng chạy đến bên cậu.
___________
Tại sao...?
Tại sao tôi lại không thể nhớ được gương mặt cậu?
Tại sao không có bất cứ thứ gì để chứng minh cậu đã từng tồn tại?
Cậu vừa mới ở đây ngày hôm qua thôi mà?
___________
"Owl!! Đừng mà con!!"
Owl đứng trên sân thượng của bệnh viện. Ánh mắt không tập trung, dường như cậu không thể nghe hay cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh cả.
___________
Daleth, cậu đã hứa với tớ là sẽ bên tớ mãi mãi mà.
Tại sao cậu có thể để tớ lại một mình như thế này?
__________
"Owl!!!"
Hôm đó, có một người đã gieo mình xuống từ tầng 30 của bệnh viện.
"Tôi trước giờ vẫn luôn ổn mà." Cậu luôn nghĩ là mình ổn. Nhưng thật ra đó chỉ là những lời tự an ủi bản thân của cậu mà thôi. Cậu hoàn toàn biết mình có bệnh, cậu biết mình không bình thường.
__________
Tại sao cậu lại xuất hiện rồi biến mất như vậy?
Thà rằng ngay từ đầu cậu đừng xuất hiện.
__________
Đương nhiên là không có lời hứa nào ở đây cả. Chỉ là Owl tự hứa với bản thân mà thôi.
Đám tang của Owl. Không có ai cả.
__________
Daleth
Tha thứ cho tớ
Có được không?
__________
Sự cô đơn rất đáng sợ. Nó gây nghiện. Một khi bạn đã nhận ra nó bình yên như thế nào, bạn sẽ không muốn dính dáng đến bất kì ai nữa.
__________
Giải thích một chút về quá khứ của Owl.
Bố cậu mất sớm do ung thư. "Nhưng có cũng như không." Do trước đó bố cậu có ngoại tình và đối xử với mẹ cậu không ra gì.
Bố dượng thì thường xuyên đánh đập và xâm hại Owl. Thậm chí gọi cả người khác đến để làm cùng.
Mẹ thì sợ bố dượng bỏ đi nên cố tình ngó lơ cậu, đến khi có người báo với công an địa phương, mẹ cậu mới nhận ra mình đã sai.
Bạn bè thì luôn trêu chọc, sỉ nhục cậu. Đến khi chuyển đi nơi khác cũng không ai là thật sự muốn chơi với cậu.