Ngày đầu bước chân vào lớp 10, bao nhiêu điều bỡ ngỡ. Bạn bè mới, thầy cô mới, môi trường học tập cũng mới nốt. Tôi là 1 đứa con gái bình thường, phải nói đúng hơn là không có gì nổi bật, lại ít tiếp xúc với người khác. Nhưng có một cô bạn bắt chuyện trước và rủ tôi ngồi chung với cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau, đó là người bạn đầu tiên của tôi khi bước vào lớp 10. Vào tiết Công nghệ, 1 cậu bạn bị bắt vì dùng điện thoại trong lớp. Tôi thầm thương cho cậu vì cô bộ môn nổi tiếng nghiêm khắc. Kết quả là cậu bị mời phụ huynh, bị giáo huấn cho 1 trận và cuối cùng là bị tịch thu điện thoại. Cậu ấy là bạn thân của cô bạn tôi. Vậy là nhờ cầu nối nên tôi và cậu dần quen nhau. Ấn tượng của tôi về cậu là cậu cao, da khá trắng, gương mặt sáng nhất lớp (cô chủ nhiệm thường khen cậu như thế). Những lần nói chuyện giữa tôi và cậu dần tăng lên. Tôi ngồi ở chỗ khá lý tưởng cho việc nhắc bài người khác khi kiểm tra bài cũ nên khi cậu bị kiểm tra bài cũ, tôi càng nhiệt tình nhắc cho cậu mà không biết lí do vì sao. Sau tiết đó, cậu qua chỗ tôi ngồi và cảm ơn tôi vụ hồi nãy, rồi cùng tôi tám chuyện cho đến khi vô tiết. Chỉ có vậy thôi cũng đủ để tôi cười cả ngày.
Rồi 1 ngày tôi nhận ra, tôi thật sự thích cậu rồi. Cậu cười tôi thấy vui, cậu có chuyện gì buồn tôi lại thấy lo lắng. Mỗi sáng dậy là chỉ muốn đến trường để được nhìn thấy cậu. Mỗi lần đến lớp là nhìn vào chỗ ngồi của cậu đầu tiên xem thử cậu đến chưa; nếu chưa đến thì mắt lúc nào cũng hướng về phía cửa lớp ngóng hình ảnh của cậu, nếu đến rồi thì kiếm cớ để bắt chuyện với cậu. Cô bạn thân thấy tôi hơi lạ nên gặng hỏi, tôi cũng thành thật mà thú nhận là tôi thích cậu ấy. Kết quả là ngày hôm sau đi học, mọi người trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Hỏi ra mới biết thì ra ai cũng biết chuyện tôi thích cậu ấy. Tôi khẽ liếc cô bạn thân, cô ấy chỉ lè lưỡi cười nham nhở với tôi. Vậy là cả lũ cứ gán ghép tôi với cậu ấy. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ với gương mặt đỏ như trái cà chua chín, còn cậu thì thản nhiên như không vì nghĩ chắc tụi bạn chỉ ghẹp mình vậy thôi. Nhưng nói thật chứ lúc đó tôi sướng điên lên được ấy. Còn có những lúc cậu bày trò chọc ghẹo những cô bạn trong lớp, một đứa chịu không nổi chạy lại nói nhỏ với tôi: "Nè, về dạy dỗ lại chồng mày đi nha", tôi chỉ biết cười trừ.
Rồi một hôm cậu không đi học, tôi lo lắng và đứng ngồi không yên. Hỏi ra mới biết cậu bị ốm. Cả buổi học đó chẳng có chữ nào lọt vào đầu tôi được. Rồi cả bọn quyết định kéo đi thăm cậu. Cả bọn vào bệnh viện nhưng không có cậu ở đó. Cả bọn đành kéo nhau về. Được giữa đường thì gặp chị gái cậu. Chị cậu nói cậu đã về ngoại rồi, giờ để tụi này về cúng uổng, thôi để chị dẫn đường về nhà ngoại để thăm cậu. Đi đường nói chuyện mới biết ngày trước chị cậu học chung lớp với chị tôi. Duyên số chăng? Tôi cười tủm tỉm cả đoạn đường làm bọn bạn tôi chọc quá trời! Đi một đoạn đường khá xa cuối cùng cũng gặp được cậu. Cậu có vẻ đã khá hơn. Đỡ lo rồi! Còn có mẹ cậu ở đó nữa. Con bạn ghé sát tai tôi nói: "Lại chào mẹ chồng mày đi kìa!" kèm theo cái vẻ mặt có cái biểu cảm khó đỡ ><. Tôi đỏ mặt, thúc vào tay nó. Thấy cũng khá trễ nên cả bọn xin phép về. Tôi đợi bọn bạn ra trước, tôi nán lại, đánh nhẹ vào tay cậu rồi nói nhỏ: "Nghỉ ngơi tốt nha. Mau đi học lại nghen!". Cậu ừ rồi cười tươi. Tôi chào cậu ấy rồi chạy theo tụi bạn với khuôn mặt đỏ bừng. Ngày hôm sau cuối cùng cậu ấy cũng đi học. Sang học kì 2, đột nhiên cô chủ nhiệm đổi tôi qua ngồi bàn phía trên và xéo cậu ấy (cùng 1 tổ nha). Vậy là tôi và cậu ấy cũng được ngồi gần nhau. Tôi hay quay xuống nói chuyện với cậu ấy làm mấy đứa ngồi gần chọc quá trời.
Rồi sang lớp 11, tôi ngồi chung với cô bạn thân của mình, cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn chung lớp, vẫn cô chủ nhiệm cũ. Tuy ngồi hơi xa nhau nhưng thi thoảng cậu vẫn hay qua chỗ tôi pha trò. Rồi bỗng nhiên cậu nghỉ học một tuần. Tôi hơi hoang mang, hỏi cô bạn thân thì cô ấy nói cậu bị ung thư, phải đi điều trị. Đoàng! Trời đang nóng mà sao lại có sấm sét ở đây??? Suốt cả buổi học đó tôi không nói gì hết, ai hỏi gì cũng không trả lời. Về nhà tôi vẫn giữ vẻ mặt đó, mẹ tôi tò mò hỏi, tự nhiên tôi ức lên khóc. Cả nhà tôi ai cũng ngạc nhiên, gặng hỏi. Tôi nói lớp tôi có đứa bị ung thư. Chị tôi vội chạy xuống nhà bạn cùng lớp tôi hỏi thử có chuyện gì. Cô ấy nói với chị tôi rằng lớp tôi không có ai bị ung thư hết. Cậu ấy chỉ đi Sài Gòn có việc thôi. Tôi ngưng khóc ngay lập tức. Cô bạn thân nhắn tin nói hồi chiều nó chỉ giỡn thôi, làm gì có chuyện cậu bị ung thư mà nó bình thản thế. Tôi sạc cho cô ấy một trận, cô ấy chỉ cười hì hì rồi xin lỗi, còn chọc quê tôi nữa. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết trong lòng tôi cậu giữ vị trí quan trọng thế nào. Lúc đó tôi rất sợ, sợ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Mấy ngày sau, tôi loáng thoáng nghe bọn bạn trong lớp nói với nhau là gia đình cậu sẽ di cư sang Mỹ. Tôi không thể tin được luôn. Mỹ sao? Cậu sẽ cách tôi nửa vòng Trái Đất sao? Cô chủ nhiệm cử một số người đi làm tập san chào mừng ngày 20-11, trong đó có cậu và tôi. Tôi và cậu cùng làm, cùng nói chuyện, cùng cười đùa thật vui vẻ. Nhưng sau đó cậu xin về sớm vì đang bị cảm. Tuần cuối cậu đi học, giờ sinh hoạt lớp cậu sẽ lên phát biểu và tạm biệt mọi người. Một vài đứa sụt sùi, cả cô chủ nhiệm cũng khóc. Lớp trích tiền quỹ mua tặng cậu một món quà, và người tặng cậu... là tôi! Cô chủ nhiệm hùa với cả lớp ép tôi phải lên tặng cậu, không cho ai tặng ngoài tôi. Hết cách, tôi đành lên tặng với gương mặt đỏ bừng và 2 má nóng ran. Cậu cười và cảm ơn tôi lần cuối, 1 giọt nước mắt lăn dài. Tôi nhanh tay lau đi và chạy nhanh về chỗ ngồi, không để cậu thấy tôi khóc. Những ngày sau đó không có cậu thật buồn. Tôi ngồi yên một chỗ, chẳng buồn nói chuyện với ai hết. Chỉ có cô bạn thân an ủi tôi. Nhưng tôi chả thấy khá hơn chút nào. Rồi ngày cậu ra đi cũng đến. Cả nhóm kéo đến tiễn cậu nhưng bị cậu đuổi về hết, chỉ cho cô chủ nhiệm và cô bạn thân đi tiễn. Chắc vì cậu không muốn mọi người nhìn thấy cậu khóc. Thật buồn! Tôi thật sự rất nhớ cậu! Cậu là người bạn khác giới cùng tôi tán gẫu, nói chuyện với tôi 1 cách tự nhiên, cùng tôi đạp xe trên đường đi học thêm về, bày trò chọc tôi cười khi tôi buồn hay khi gặp áp lực. Giờ thì sao? Sẽ chẳng còn ai có thể làm thế nữa! Tôi càng sống khép mình hơn, lại càng nhớ cậu nhiều hơn, nhưng chỉ có thể theo dõi cậu qua facebook. Sau khi cậu qua đó, thi thoảng cậu cũng nhắn tin với tôi qua facebook. Cậu không biết tôi vui thế nào đâu.
Rồi guồng quay của thời gian cx qua đi, tôi và cậu cũng ít nói chuyện hẳn. Rồi 1 ngày, tình cờ lướt facebook của cậu, chợt thấy cậu đổi ảnh bìa, là ảnh cậu nắm tay một người con gái. Phía dưới cũng có ảnh chụp ngày lễ tốt nghiệp của cậu, vẫn có hình bóng của một người con gái. Tôi cứ tự nhủ với lòng rằng đó là bạn học với cậu thôi, đừng lo nữa. Nhưng khi xem lời bình luận của cậu "Bạn gái con đó cô", mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. Tôi ngay lập tức muốn nhắn tin cho cậu, gặng hỏi cậu chuyện này là sao? Nhưng bỗng khựng lại, tôi là gì của cậu? Tôi cũng chỉ là một trong những người bạn của cậu thôi. Ghen ư? Là tại tôi thích cậu đơn phương, nên tôi có tư cách gì mà trách móc cậu??? Đúng! Tôi ghen. Tôi ghen tỵ với cô ấy, vì cô ấy đã nắm giữ được trái tim cậu, vì cô ấy tốt hơn tôi nhiều. Giờ đây, dù nhớ cậu không chịu được nhưng tôi cũng không muốn vào facebook của cậu nữa. Vì tôi không thể chịu được những lời nói âu yếm cậu dành cho cô ấy. Tình cảm này, tôi sẽ trân trọng, vì đây là tình cảm chân thật tôi dành cho cậu. Chỉ cần cậu vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Tôi không hối hận đâu. Nếu được trở lại thời gian đó, tôi vẫn sẽ chọn thích cậu. Tình cảm này tôi sẽ chôn chặt nó vào 1 góc nhỏ trong tim, để khi nào lấy ra, nhớ lại, à ngày xưa mình cũng có 1 mối tình đấy nhé! Dù không có 1 cuộc hẹn hò, không có cái nắm tay như những cuộc tình khác nhưng nó rất đáng quý. Tình đơn phương là thế đấy. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, chàng trai tôi từng thích! <3