[ Truyện ] Môn đăng hộ đối.
Tác giả: Hạ Vy
"Cô gì ơi!"
Tiêu Khả Hy đang đi trên đường thì nhìn thấy có người đuổi theo mình, ăn mặc đàng hoàng có vẻ là nhân viên văn phòng.
"Anh gọi tôi?"
"Chuyện là..." Anh ta khó xử không biết nói như nào, kể ra thì anh ta cũng là công tử thiếu gia nhà giàu nhưng từ khi bị bố trục xuất ra khỏi nhà thì không biết đã trải qua bao nhiêu lần khó xử rồi.
"Tôi vừa phát hiện tôi để quên ví ở nhà, cô có thể cho tôi mượn 20 nghìn được không? Tôi nhất định sẽ trả lại cô."
Tiêu Khả Hy nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta không phải là ăn cướp đấy chứ? Làm gì có tên cướp nào lại đi hỏi xin tiền bao giờ?
"Tôi... Tôi không có." Làm ơn đi, cô đây là sinh viên năm cuối công việc còn chưa có, đừng nói là hai mươi nghìn một nghìn đối với cô cũng được xem là báu vật.
Thấy Tiêu Khả Hy bỏ đi, anh ta vội đuổi theo "Tôi sẽ trả mà, từ đây về nhà tôi rất xa nếu đi bộ chắc cũng đến sáng, hay tôi ghi số điện thoại, địa chỉ nhà cho cô." Lần đầu tiên anh ta vứt bỏ tôn nghiêm của người đàn ông để chạy theo cô, chỉ vì xin hai mươi nghìn.
Tiêu Khả Hy có đi nhanh đến đâu làm sao bằng anh ta hai bước chân đã đuổi kịp. Cô thấy anh ta có vẻ thành thật, chắc là quên ví thật rồi. Dù sao cũng chỉ có hai mươi nghìn làm người cũng không thể keo kiệt được, coi như là cô làm từ thiện đi.
"Được, tôi cho anh mượn."
"Cô cho tôi số điện thoại đi, ngày mai tôi trả lại cho cô."
"Không cần đâu, anh cầm đi."
Năm năm sau...
Tiêu Khả Hy hôm nay được thăng chức trở thành thư ký tổng giám đốc, cô cảm thấy con đường phát tài ở ngay trước mắt. Tổng giám đốc ở trong công ty được mọi người hết mực khen ngợi đối đãi với cấp dưới vô cùng tốt. Đi làm mà được sếp như thế này thì đúng là phúc ba đời.
"Em chào sếp!"
Lăng Vũ Tuấn cũng gật đầu chào, sau đó tiếp tục làm việc. Tiêu Khả Hy cảm thấy công việc có chút nhiều nhưng không nhiều bằng sếp, anh làm việc từ sáng đến tối nhưng không có một câu than thở.
Chỉ có khi nhìn thấy Túc Diệp, bạn gái của anh thì lúc đó anh mới thật sự là một con người bình thường.
Làm việc với Lăng Vũ Tuấn nửa năm, cũng được xem là có giao tình thân thiết. Hôm ấy anh hỏi cô: "Khả Hy, dạo gần đây em có bận gì không?"
"Không có ạ, sao thế Lăng tổng?"
"Cuối tháng này anh đám cưới nhưng giờ vẫn chưa tìm được phù dâu, Túc Diệp bảo anh hỏi em có rảnh không? Có thể giúp bọn anh được không?"
"Hai người sắp đám cưới sao? Chúc mừng chúc mừng, người có tình cuối cùng cũng thành đôi, làm phù dâu cho chị Túc đương nhiên là được rồi. Em nhận của hai người bao nhiêu ân huệ chẳng lẽ việc này lại không giúp được thì đúng là không phải người mà."
"Vậy làm phiền em rồi."
Tiêu Khả Hy lần đầu được mở mang tầm mắt thì ra đám cưới của người có tiền lại sang trọng như vậy. Cô bắt đầu lo lắng rồi, lỡ làm hỏng đám cưới của người ta biết tính sao?
"Khả Hy, em vén váy lên giúp chị với."
Cô lật đật chạy đến, nâng hộ váy cưới Túc Diệp: "Chị ơi, em thấy lo quá! Lỡ em làm không tốt thì sao ạ?"
Túc Diệp khẽ cười: "Còn có chị hậu thuẫn cho mà, với cả phù dâu mà lo lắng thì cô dâu phải làm sao đây?"
Hai chị em bật cười, nhờ Túc Diệp mà cô không thấy lo nữa, thật là một cô gái thông minh, tài giỏi lại khéo ăn khéo nói, Lăng tổng nhà cô cũng có phúc ba đời đây mà.
Không lâu sau chú rể vào xem cô dâu, Lăng Vũ Tuấn mặc bộ vest màu trắng điển trai, khuôn mặt hiện rõ sự hạnh phúc, lúc anh nhìn Túc Diệp dường như mọi thứ xung quanh đều là vô hình.
"Lăng tổng à, nhìn cô dâu lâu như vậy có phải nên hối lộ chút không?"
"À phải phải, Dương Bắc Triệt phát lì xì!"
Người đàn ông tên Dương Bắc Triệt đứng phía sau toả ra khí chất ngời ngời, liếc nhìn Lăng Vũ Tuấn rồi bước lên đưa phong bì đó cho mọi người. Đến lượt Tiêu Khả Hy liền trịnh trọng chìa tay ra, giọng nói đầy từ tính:
"Thư ký Tiêu, hân hạnh được hợp tác với cô."
"Hợp tác?"
Lăng Vũ Tuấn khoác vai người đàn ông mặc vest đen, giải thích "Đây là bạn thân của anh mới từ nước ngoài về, tên là Dương Bắc Triệt, cậu ta hôm nay làm phù rể cho anh, hai người hôm nay cũng xem như đối tác của nhau rồi."
Dương Bắc Triệt lạnh lùng nói: "Không phải cậu nài nỉ thì tôi sẽ làm người đứng trước đỡ đạn cho cậu à?"
"Biết rồi, biết rồi, ông bạn khó tính! Đây là Tiêu Khả Hy, thư ký của tôi, chắc cậu cũng nghe tôi kể về cô ấy rồi."
Tiêu Khả Hy nghe vậy thì bắt tay với Dương Bắc Triệt, mỉm cười với hắn: "Rất vui được gặp anh."
"Tôi không nghĩ trái đất lớn như vậy lại được gặp cô."
Tiêu Khả Hy không hiểu hắn nói gì nhưng nghĩ hắn vừa từ nước ngoài về chắc nói chuyện cũng mang chút châu Âu nên chỉ khẽ cười.
Lúc này có người thông báo buổi lễ sắp bắt đầu hắn mới buông tay cô ra trở về vị trí của mình. Tiêu Khả Hy cũng nhanh chóng đến giúp cô dâu.
Trong xuyên suốt đám cưới, cô không rời cô dâu nhưng cũng chăm mặt phù rể không ít lần. Lúc nhân vật chính tiếp khách, nhân vật phụ phải đi theo, chú rể không được uống say để buổi tối còn làm việc trọng đại, cô lại không biết uống rượu nên tất cả đều hướng về Dương Bắc Triệt.
"Khả Hy, em đi xem Dương Bắc Triệt đi, anh sợ cậu ta chịu không nổi."
Dương Bắc Triệt quả nhiên đang tiếp rượu, Lăng Vũ Tuấn chỉ là nhấp môi lấy lệ còn hắn đương nhiên phải uống cạn rồi, nhưng xem ra hắn vẫn còn tỉnh táo lắm.
Cô khẽ hỏi nhỏ anh ta: "Anh Dương, anh vẫn ổn chứ?"
"Đầu tôi đau, nếu được phiền cô dìu tôi về phòng nghỉ."
Cô dìu hắn vào phòng chuẩn bị lúc này mọi người đều ở đại sảnh không có ai trong phòng. Dương Bắc Triệt bóp trán hỏi "Còn tiết mục gì không?"
"Không có, chỉ còn phía cô dâu tung hoa cưới thôi, anh cứ nghĩ ngơi đi."
Tiêu Khả Hy định đi không ngờ Dương Bắc Triệt lại nắm lấy cánh tay cô "Lấy giúp tôi ly nước."
"À... Được." Cô rút tay về nhưng hắn nắm hơi chặt vùng vằng mấy cái hắn mới thả ra.
"Nước của anh đây." Dương Bắc Triệt nhận lấy cảm ơn cô, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô, Tiêu Khả Hy thấy có gì đó không đúng lại không biết ở đâu.
"Cô có tham gia bắt hoa cưới với họ không?"
"Chắc là có, nhưng bắt được hay không thì do vận may thôi."
"Tôi tin cô bắt được, có điều này nãy giờ tôi không có dịp để nói: cô mặc váy màu xanh rất đẹp."
Được một người đàn ông điển trai khen khiến cô hơi bối rối, Tiêu Khả Hy vội cảm ơn rồi quay lại buổi tiệc. Chẳng biết phía sau có người đang nhìn cô nhếch môi cười, cười một cách thoải mái nhất từ trước đến nay trong đời hắn.
...
Không ngờ Tiêu Khả Hy bắt được hoa cưới thật, lúc đó đáng ra không đến lượt cô nhưng có người chụp hụt thế là bó hoa nghiêng về hướng cô. Đây có phải là tình duyên của cô sắp đến không? Năm nay Tiêu Khả Hy cũng 25 tuổi rồi, không biết mẹ cô đã lên chùa cầu xin con rể bao nhiêu lần.
Đám cưới kết thúc cũng gần nửa đêm sợ là khó mà bắt được xe về. Chẳng lẽ cô thuê khách sạn ở qua đêm sao? Đang loay hoay không biết như nào Lăng Vũ Tuấn gọi cô
"Khả Hy, may cho em Bắc Triệt thuận đường có thể chở em về nhà."
"Anh ấy khi nãy uống rượu lái xe được sao?"
Dương Bắc Triệt thấy cô nghi ngờ, nghiêm túc nói "Tôi say rượu bây giờ thì đỡ rồi, yên tâm dù có thế nào cũng đưa cô an toàn về nhà, đảm bảo không tổn hại đến cô một phân."
"Vậy làm phiền anh."
Tiêu Khả Hy định mở cửa sau để ngồi nhưng hắn lại đề nghị: "Cô ngồi ghế trước đi." Xe của hắn, hắn cho cô ngồi ở đâu cô còn có thể cãi sao?
Lúc cô bước lên xe, Dương Bắc Triệt nhìn thấy hoa cưới cô đang cầm, "Cô bắt được hoa cưới rồi?"
"Phải, tôi cũng không ngờ là mình làm được."
Hôm nay rất mệt nên hai người không nói gì nhiều, thoán cái cũng đã tới nhà cô, Tiêu Khả Hy mở cửa xe thì nghe giọng người đàn ông phía sau vang lên "Cho tôi số điện thoại cô đi."
"Để làm gì?"
"Không thì số tài khoản cũng được."
Số tài khoản để làm gì? Cô muốn hỏi tiếp nhưng không biết Dương Bắc Triệt có ý gì, cô nghĩ xem mình có nợ tiền ai không? Nhưng cô chắc trước đây chưa từng gặp hắn.
"Cô không nhớ tôi là ai sao?"
"Anh là... Bạn của Lăng tổng."
Dương Bắc Triệt gõ từng nhịp lên vô lăng, lông mày hơi nhíu lại nhường như không hài lòng với câu trả lời của cô.
"Vậy người mượn cô 20 nghìn vào 5 năm trước, có ấn tượng chứ?"
Năm năm trước, "A! Hình như là có, cũng lâu nên tôi không nhớ rõ, chẳng lẽ... Người đó là anh?"
"Đọc số tài khoản."
"Không, không... Có 20 nghìn thôi, tôi không có ý định đòi lại, anh không cần..."
"20 triệu" hắn dứt khoát nói.
"Hả?"
"Tiền lãi 5 năm, tôi trả cô 20 triệu."
"Cái này..."
"Chê ít sao?"
Tiền từ trên trời rơi xuống khiến cô có chút hoảng sợ "Vậy tôi đọc số tài khoản cho anh."
"Được, tôi sẽ chuyển cho cô, chúc ngủ ngon."
"Anh về cẩn thận, bye bye."
Tiêu Khả Hy vui vẻ vào nhà, tài khoản của cô bỗng thêm vài con số, bất ngờ đầy hạnh phúc.
Sau tuần trăng mật của Lăng tổng chính là sự việc mà Tiêu Khả Hy không ngờ đến.
"Dương Bắc Triệt mời em về làm trợ lý cho cậu ta, em thấy sao? Cậu ta nói sẽ trả gấp hai lần bên anh đấy." Lăng Vũ Tuấn cười ôn hoà nhưng sao cô thấy lạnh sống lưng quá.
Tiêu Khả Hy đương nhiên là không dám nhận rồi.
"Lăng tổng, em được làm thư ký cho anh là may mắn lắm rồi, với cả so về trình độ thì em vẫn còn phải học tập nhiều, anh từ chối anh Dương hộ em được không?"
"Anh cũng nói với cậu ta như ý em rồi nhưng cậu ta muốn đích thân em nói nếu không cậu ta không từ bỏ đâu."
"Chuyện này... Để em suy nghĩ lại."
"Không phải anh cố tình nói vậy để em bỏ cuộc đâu, nếu em thật sự muốn đến đó làm thì anh tôn trọng quyết định của em, anh cũng xem em như em gái mình nên anh nghĩ rằng em nên cho bản thân cơ hội. Đi theo cậu ta có thể học tập được nhiều hơn, tương lai tiền đồ rộng mở."
Sau khi nghe ý kiến của Lăng Vũ Tuấn, cô đã về suy nghĩ kĩ, có nên nhận lời mời của Dương Bắc Triệt hay không? Đôi lúc cô có gặp hắn vài lần, Tiêu Khả Hy đã đổi xưng hô từ anh Dương thành Dương tổng cho phù hợp. Hắn không nhắc đến việc mời cô về làm có lẽ là đợi cô mở lời trước.
Theo lời của Lăng Vũ Tuấn cô đã đồng ý, vì anh có nói với cô: "Nếu cậu ta đối xử tệ bạc với em thì về đây, anh lúc nào cũng mở cửa sau cho em."
Môi trường mới, chức vụ mới, công việc cũng tăng lên, Tiêu Khả Hy thường phải tăng ca đến khuya, hai mắt cô sắp biến thành gấu trúc rồi. Vậy mà sếp mới vẫn không có biểu hiện thương nhân viên, có phải cô đã chọn một quyết định sai lầm không.
"Trợ lý Tiêu, văn kiện đã soạn xong chưa?"
"À... Cái đó..." Văn kiện đó quá khó với cô nhưng không biết làm thế nào để nói ra, mỗi ngày nhìn hắn mặt lạnh mà làm việc khiến cô không rét mà run "Cho tôi xin thêm nửa tiếng được không ạ? Mười lăm phút thôi cũng được."
Dương Bắc Triệt lặng im nhìn cô, không nói lời nào bỏ đi, cái này được xem là đồng ý rồi nhỉ?
...
Buổi tiệc rượu của quý công ty, Tiêu Khả Hy khoác tay Dương Bắc Triệt chào hỏi mọi người, ai cũng khen trợ lý mới của Dương tổng thông minh, xinh đẹp. Cô chỉ cười đầy khách sáo.
Cô đã dành một tháng để tập uống rượu, không biết đến trình độ nào nhưng hôm nay ai mời rượu Dương Bắc Triệt cô đều một đường đỡ hết. Sau đó cả người loạng choạng, khó chịu vô cùng.
"Trợ lý Tiêu, không sao chứ?"
"Không sao, không sao..." Vừa dứt lời cô trượt chân ngã xuống, may mà hắn phản xạ kịp nắm chặt tay cô.
"Say rồi mà bảo không sao."
"Biết làm sao được, anh là ông trời của tôi, anh mà có chuyện gì tài khoản tôi chỉ còn lại con số không thôi."
Dương Bắc Triệt khẽ cười, nhẹ nhàng bế cô lên, Tiêu Khả Hy liền vùng vẫy: "Làm gì?"
"Đừng cử động, cô mà té tôi không đỡ nổi đâu."
"Ừm... Sếp à, tôi mới phát hiện thì ra anh cũng đẹp trai như vậy." Cô nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, cười ngây ngô.
"Vậy sao?"
"Còn ga lăng nữa, sau này phải đối với tôi như vậy không được tối ngày làm mặt lạnh với tôi, có biết ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ không?"
"Cô đang phê bình cấp trên?"
"Tôi đang khiếu nại."
Dương Bắc Triệt bật cười, thanh âm đầy từ tính của hắn vang lên bên tai cô "Được, đơn của cô được duyệt."
...
Sáng hôm sau Tiêu Khả Hy tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày bận rộn sửa soạn đi làm, bỗng nhiên cô khựng lại, Tiêu Khả Hy thấy có gì đó không đúng. Tối qua làm sao cô về được?
"Mẹ..."
"Dậy rồi thì lo đi làm đi, con không sợ trễ à?"
Cô lúng túng, hỏi nhỏ: "À... Hôm qua con đi tiệc có uống rượu... Nên..."
"Hả? Không phải hôm qua bạn mày đưa về sao?"
"Bạn?"
"Cái người cao cao, mặc đồ sang trọng, mặt cũng tuấn tú sáng sủa đó."
Mẹ ơi, đó là sếp con. Từng hình ảnh tối qua ùa về trong đầu cô, Tiêu Khả Hy không tin được, cô đã nói gì Dương Bắc Triệt vậy? Ôi! Tiền lương tháng này của cô xong rồi.
Nhìn thấy cô, hắn chỉ khẽ nhếch môi "Đến rồi à?"
"Chào buổi sáng, Dương tổng."
Hắn "ừm" bằng giọng mũi, rồi tiếp tục cuối đầu làm việc. Chỉ là khi cô quay đi hắn lại chăm chú nhìn, có thứ gì đó rạo rực trong lòng Dương Bắc Triệt, hình ảnh người bạo dạn tối hôm qua và người rụt rè ngày hôm nay khiến hắn khó lí giải.
...
"Êy, Dương tổng hôm nay sao lại có nhã hứng mời tôi uống rượu thế?" Lăng Vũ Tuấn bước vào phòng Vip của bar, ngồi nhìn anh bạn mình, hắn lại có dư thời gian mời anh uống rượu thì thật lạ.
Dương Bắc Triệt lắc lắc ly rượu trên tay, lạnh nhạt nói "Thì sao? Cậu bận chạy show à?"
"Bận, tôi bây giờ là người đàn ông đã có gia đình tất nhiên là rất bận."
"Ừm, vậy về đi."
"Gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Lăng Vũ Tuấn tự tay rót cho mình một ly, đùa à? Đã chạy tới đây mà không tiêu hết tiền tên này thì thật có lỗi.
"Tâm sự." Hắn nói, chỉ là không biết phải làm thế nào để Lăng Vũ Tuấn hiểu.
"Phì... Cậu mà cũng có tâm sự sao?" Lăng Vũ Tuấn cười một lúc thấy hắn có vẻ là có chuyện cần tâm sự thật thì ngừng lại nghiêm túc nói "Không phải cậu yêu ai rồi chứ?"
"..."
"Thật sao? Người đàn ông độc thân 30 năm chưa có mối tình nào giờ cũng biết yêu rồi?"
"Khụ... Cũng không hẳn là yêu chỉ là có cảm giác đặc biệt hơn người khác thôi."
"Thích à?"
Dương Bắc Triệt im lặng, chính hắn cũng không biết là yêu hay thích hay không thích. Nếu hắn biết tên Lăng Vũ Tuấn này hỏi nhiều như vậy chắc chắn sẽ không nói gì với hắn.
"Nhưng đó là tiểu thư nhà nào vậy?"
"Nhà bình dân thôi."
"Cậu hạ tiêu chuẩn rồi à?"
"..."
"Thế tên gì?"
"..."
"Bao nhiêu tuổi?"
"..."
"Dương Bắc Triệt, cậu câm à?"
Hắn thở dài, làm sao mà nói cho Lăng Vũ Tuấn biết người đó là Tiêu Khả Hy, trợ lý của hắn được đây. Hắn không ngờ lại bị cô gái nhỏ đó thu hút.
"Chuyện này thật sự rất khó nói."
"Vậy cậu đừng nói nữa."
"Lăng Vũ Tuấn!!"
"Được rồi, đừng kích động thế. Cậu bạn trai tân của tôi muốn như thế nào đây?"
Dương Bắc Triệt ngẫm nghĩ, hắn cần có một kế hoạch hợp lý, ít nhất phải làm đối phương bất ngờ và cảm động.
"Cậu tỏ tình Túc Diệp như thế nào?"
"Tình một đêm, có hứng thú không?"
"Tôi là một quý ông, nói gì hay hơn đi."
"Hay cậu mời cô ấy đi ăn đi, chính là trong không khí lãng mạn chỉ có hai người ấy. Dù hơi cũ nhưng luôn thành công mà."
Dương Bắc Triệt nghe thấy cao kiến liền đứng dậy bắt đầu đi thực hành. Lăng Vũ Tuấn thấy thế hỏi: "Thế cô ấy là ai?"
"Đợi tôi thành công sẽ nói cho cậu biết."
"Ờ... Mà khoan..." Hắn đi rồi thì ai trả tiền rượu cho anh đây. Đúng là gian thương lâu năm.
...
Dương Bắc Triệt trở về nhà, không ngờ đã trễ như vậy mà Dương phu nhân vẫn còn thức xem TV.
"Mẹ"
"Hôm nay con về trễ vậy?"
"Con uống rượu với Lăng Vũ Tuấn."
"Vũ Tuấn à." Dương phu nhân xưa nay là người có con mắt tinh đời, con trai bà chỉ đi uống rượu với Lăng Vũ Tuấn mà khuôn mặt sao vui như vậy? "Con cũng sắp xếp thời gian đi xem mắt đi, Vũ Tuấn bây giờ cũng có vợ rồi, con nhìn con đã hơn ba mươi mà vẫn cứ một mình như vậy mẹ thấy không yên tâm."
Hắn nghe mẹ nói, thản nhiên đáp: "Con có người con thích rồi."
Dương phu nhân có chút ngạc nhiên nhìn hắn: "Thật sao? Là tiểu thư nhà ai?"
Hắn khẽ thở dài, hắn không thể thích người bình thường được sao?
"Con mệt rồi, ngày mai mẹ con mình nói sau đi."
Dương phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, con trai đây là đang giấu bà, cô gái đó chắc là không phải con nhà quyền quý rồi. Bà mở điện thoại ra kết nối với một số nằm sâu trong danh bạ.
"Alo..."
...
Tiêu Khả Hy vừa dọn ra chung cư sống riêng, mẹ cô nói con gái lớn phải tự lập, còn cô nghe thấy: mày ở nhà toàn tốn cơm tốn gạo. Cô sinh nhầm nhà rồi!
Sáng sớm chủ nhật Tiêu Khả Hy chuẩn bị đi shopping không ngờ có một quý bà ăn mặc sang trọng gõ cửa nhà cô.
"Cô là Tiêu Khả Hy?"
Cô thận trọng nhìn bà ấy, gật đầu: "Phải, dì là..."
"Tôi là mẹ của Dương Bắc Triệt."
Mẹ của Dương tổng! Bà ấy gặp cô làm gì? Chẳng lẽ thấy cô không đủ tiêu chuẩn để làm trợ lý cho Dương Bắc Triệt nên gặp riêng để sa thải cô. Hức, ác mộng!
"Dương phu nhân không biết tìm cháu... Có việc gì ạ?"
"500 triệu."
"Dạ?" Mẹ con nhà này thật kì lạ có thể nói nguyên nhân trước rồi đến chuyện tiền bạc được không?
"Có phải cô đang để ý đến con trai tôi không?"
"Dì có phải hiểu lầm gì không ạ? Cháu với Dương tổng đơn thuần chỉ là cấp trên với cấp dưới thôi."
"700 triệu."
"Cháu..."
"800 triệu... Cái giá này cô vẫn còn thấy rẻ sao?"
"Ý dì là gì?"
Dương phu nhân chỉ vào cô, trang nhã nói: "Chính là cô nhận số tiền này, sau đó tránh xa con trai tôi ra. Nhà họ Dương chúng tôi chỉ có mỗi Dương Bắc Triệt, tôi không muốn nó chọn sai người."
Tiêu Khả Hy rốt cuộc cũng hiểu bà đang muốn nói điều gì, cho dù cô biết đây là hiểu lầm nhưng bà đang phá hủy tôn nghiêm của cô.
"Số tiền này cháu không nhận, cháu và Dương tổng hoàn toàn không có chút tình cảm gì chỉ thuần túy là người làm vì công việc. Nếu dì lo cháu lợi dụng Dương tổng để trèo cao thì dì yên tâm, cháu không phải loại người đó và cháu cũng không hề thích anh ấy. Tiền cháu có thể tự kiếm không cần dì phải bố thí, cái giá của nó không hề rẻ!"
Châm ngôn sống của Tiêu Khả Hy chính là: Tiền, có thể làm mọi cách để có nhưng không thể bán đi lòng tự trọng
"Nghe câu này của cô Tiêu, tôi rất an tâm."
Dương Bắc Triệt cả ngày lo lắng, mấy ngày này Tiêu Khả Hy rất ít khi nói chuyện với hắn, ngoại trừ thời gian bàn giao công việc thì cô không nói lời nào. Hắn... Hắn còn chưa có bày tỏ tình cảm với cô, nếu cô cứ giữ thái độ này mãi thì phải làm sao đây?
"Khụ... Trợ lý Tiêu."
Tiêu Khả Hy nghe thấy hắn gọi, liền từ bên ngoài đi vào: "Dương tổng, có việc gì dặn dò ạ?"
"Bạn tôi vừa đặt một bàn ăn ở một nhà hàng sang trọng nhưng bây giờ không đi được. Chỗ này rất ngon nên là muốn hỏi cô có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn thử."
Dương Bắc Triệt liếc nhìn cô, nếu Tiêu Khả Hy ấp úng khó trả lời hắn sẽ nói thêm vài câu để cô đồng ý, không ngờ cô lại từ chối ngay.
"Xin lỗi Dương tổng, tôi ít khi nào ăn ở nhà hàng cao cấp với cả tôi cũng không thích những nơi đó, nó yên tĩnh nên tôi thấy khó chịu. Anh thử mời người khác xem?"
"Cô... Thật sự không đi sao?" Hắn vẫn còn sốc vì cô từ chối thẳng thừng nhưng suy nghĩ một lúc, hắn gật đầu "Cho người khác cũng được, cũng chỉ là đồ ăn thôi."
Tiêu Khả Hy lần trước gặp gỡ Dương phu nhân đã chứng minh rằng cô không thích hắn, bây giờ hắn lại mời cô đi ăn như vậy. Làm ơn đi, đừng trách cô lại nghĩ viển vông, hắn sẽ thích cô sao?
Tối hôm đó, bảo vệ chung cư giao cho cô một bó hoa hồng, nói rằng có người tặng cho cô. Tiêu Khả Hy mở tấm thiệp được kẹp trong bó hoa ra xem "Em xuống lầu đi."
Tiêu Khả Hy nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt cô là một hình trái tim được thắp lên bằng nến và một siêu xe trải đầy hoa hồng. Cô không tin vào mắt mình cho đến khi cô nhìn thấy Dương Bắc Triệt, hắn vận bộ vest đen lịch lãm đang ngước lên nhìn cô.
Cô nhanh chóng chạy xuống xem, cô không biết hắn định làm gì nhưng cô phải ngăn điều tồi tệ này lại. Xung quanh có bao nhiêu người để ý, có người ngưỡng mộ, có người cổ vũ.
Dương Bắc Triệt nhìn thấy có, hắn rất tự tin đi về phía cô, khẽ hỏi: "Nhận được hoa rồi?"
"Ừm... Ờ... Anh..."
"Dương Bắc Triệt anh chưa từng động lòng với một ai, nhưng em là người khác biệt. Tiêu Khả Hy, anh không giỏi trong chuyện tình cảm nhưng anh biết anh thích em." Hắn hít một hơi thật sâu, dùng chân thành của mình làm cô cảm động "Tiêu Khả Hy anh thích em! Nếu em đồng ý làm bạn gái anh, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc."
Mọi người đồng loạt vỗ tay cùng với đó là tiếng hò hét "Đồng ý đi!"
Nhưng Tiêu Khả Hy chỉ đứng trơ mắt nhìn, cô đã nói cô xem hắn là cấp trên, chưa từng nghĩ đến có một ngày cô sẽ nhận được một tình cảm gì đó từ hắn. Trong đầu cô bây giờ là những câu nói của Dương phu nhân. Trước ánh nhìn của đám đông, cô đặt lại bó hoa vào tay Dương Bắc Triệt.
"Tôi từ chối."
Triệu Dương Bắc Triệt nhíu mày, hắn bình tĩnh hỏi "Tại sao?"
"Vì tôi không thích anh."
"Em không thử làm sao biết không thích."
"Dương Bắc Triệt, nếu đã không thích thì có thử cũng vậy thôi."
Hắn thất bại, hắn chưa từng thất bại nhưng trong tình cảm hắn đã thua. Hắn có đau lòng không? Có, hoá ra tình cảm là đến từ hai phía, Tiêu Khả Hy không có tình cảm gì với hắn những thứ này đều là vô nghĩa.
...
Đêm đó không biết Dương Bắc Triệt đã uống bao nhiêu chai rượu, hắn chưa từng khiến mình quá say vì hắn sợ sẽ lộ ra sự yếu mềm sâu trong lòng hắn, nhưng Tiêu Khả Hy, cô không cần cho hắn rượu hắn cũng đã say.
"Alo..."
"Này, Bắc Triệt cậu giờ nào không gọi lúc tôi đang làm chuyện đại sự lại gọi thế?"
"Tôi bị từ chối rồi."
Lăng Vũ Tuấn không hiểu "Cái gì? Ai từ chối cậu?"
"Tiêu Khả Hy từ chối tình cảm của tôi rồi."
"What? Bắc... Bắc Triệt, người... Người cậu thích là Khả Hy sao? Cái quái gì vậy, cậu thích trợ lý của mình à?"
"Không được sao?"
"Không phải, tôi biết cậu nghiêm túc trong công việc nên sẽ không bao giờ để ý đến cô ấy không nghĩ đến... Cậu làm tôi bất ngờ thật!"
Dương Bắc Triệt nốc hết chai rượu, mọi người đều nghĩ hắn không thích cô nên cô cũng nghĩ như vậy.
Lăng Vũ Tuấn biết hắn có phiền muộn liền không quản khó khăn đi tìm hắn, nhưng lần này anh lại phải trả tiền rồi. Trong căn phòng mờ tối, anh không biết Dương Bắc Triệt đã uống bao nhiêu nhưng chai rượu lại lăn lộn trên sàn nhiều như thế, đúng là chuyện này không bình thường rồi.
"Có cần tôi gọi cho Khả Hy không?"
"Cậu cút luôn đi!"
Lăng Vũ Tuấn khẽ vỗ vai hắn, an ủi: "Bỏ đi, không có cô ấy còn người khác kia mà, cậu còn lo không có người yêu sao?"
"Đúng là còn nhiều người tốt hơn cô ấy nhưng đều không phải cô ấy."
Lăng Vũ Tuấn chỉ biết thở dài "Quy định của nhà họ Dương mấy người thật khó hiểu, đứng lên! Tôi đưa cậu về."
"Ngồi xuống uống với tôi."
"Cái thằng này! Uống muốn sập quán người ta luôn rồi." Lăng Vũ Tuấn gọi phục vụ tính tiền, lúc họ đưa hoá đơn còn nở nụ cười thân thiện: "Của anh 47 triệu ạ."
Anh đúng là kiếp trước mắc nợ tên này mà.
...
Tiêu Khả Hy cầm đơn thôi việc trên tay mà thở dài, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai biết được Dương Bắc Triệt sau khi bị từ chối lại sinh ra oán hận với cô, hắn sẽ dùng công việc để trả thù cô không chừng. Cô lại thở dài, dù không phải vậy thì cô cũng không có cách nào đối diện với hắn.
Tiêu Khả Hy đến công ty gửi đơn cho tiếp tân rồi quay về, cả ngày đó cô chỉ ở nhà tìm công việc mới. Đến khi màn đêm buông xuống thành phố này, cô khép lại máy tính chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có người nhấn chuông liên hồi.
"Ai vậy?"
Một người đàn ông cao lớn đứng đó, ánh mắt có phần nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu lại nhìn cô. Tiêu Khả Hy hốt hoảng không nghĩ nhiều mà muốn đóng cửa lại nhưng hắn nhanh hơn cô đã thành công bước vào nhà.
"Anh..."
"Tại sao lại xin nghỉ?"
Tiêu Khả Hy tránh ánh mắt của hắn "Chỉ là cảm thấy không thích hợp nữa."
"Nói dối, vì tôi đúng không? Em sợ tôi sẽ làm khó em."
"Anh... Anh nghĩ nhiều rồi. Anh mau về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Dương Bắc Triệt xoay cằm cô lại để hai người đối diện nhau, giọng nói trầm khàn của hắn vang bên tai cô "Em không nói, đơn của em tôi không nhận như vậy em vẫn sẽ là trợ lý của tôi."
"Dương Bắc Triệt, anh... Hèn hạ."
Hắn lạnh lùng cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: "Tôi có thể... Làm chuyện hèn hạ hơn."
"Dương... Ưm..."
Tiêu Khả Hy mở to mắt kinh ngạc, cả cơ thể bị hắn nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất bị hắn khoá chặt trong lòng. Cô phản kháng nhưng vô ích, một tay Dương Bắc Triệt ôm eo cô, một tay giữ lấy gáy cô, Tiêu Khả Hy không nhúc nhích được hắn lại phủ lên môi cô nụ hôn mãnh liệt.
Dương Bắc Triệt muốn nghiền nát môi cô ra bằng cách hung hãn và cuồng dã của một người đàn ông. Là vừa cắn vừa mút, là hành hạ, dày vò. Nhưng cô không biết một phần là hắn trách phạt cô, một phần... là hắn khao khát cô.
"Ư... Hức..." Dương Bắc Triệt giật mình, hắn chỉ lo chiếm đoạt lại quên rằng cô không nguyện lòng.
"Khả Hy, em đừng khóc."
"Anh cút đi cho tôi!" Tiêu Khả Hy vừa đánh vừa đẩy hắn nhưng hắn như pho tượng làm thế nào cũng không lung lay.
"Em ghét tôi như vậy sao?"
"Anh đi mau đi mau đi..." Tiêu Khả Hy đẩy hắn ra vội khoá cửa lại. Nhưng hắn ở bên ngoài cũng không ngừng la lối "Khả Hy, mở cửa đi."
Cô tìm thấy điện thoại vội gọi: "Lăng tổng, anh đến nhà em được không?"
...
"Cái thằng ngốc này, cậu nghĩ gì mà ăn vạ trước nhà người ta thế hả?"
Dương Bắc Triệt trước khi đến đây đã khá say, bây giờ đang gục đầu ngủ gật. Lăng Vũ Tuấn gọi lại cho cô, thông báo mình đã đến "Anh đưa cậu ta về đây."
Lăng Vũ Tuấn không hiểu tình yêu của hắn thì có liên quan gì đến anh mà lần nào cũng phải dọn dẹp hiện trường cho hắn.
Lên xe được một lúc thì Dương Bắc Triệt tỉnh lại, hắn không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bắc Triệt, lần này cậu sai thật rồi."
"Tôi biết."
"Có định bỏ cuộc không?"
"Vũ Tuấn, có việc tôi muốn nhờ cậu."
Sau khi nghe xong Lăng Vũ Tuấn chỉ biết thở dài, tên này thật là nham hiểm.
Mẹ của Tiêu Khả Hy báo tin Trần Nam đã trở về, không biết đã bao lâu không gặp nhau rồi. Thế là hôm đó cô phụ trách đi sân bay để đón anh.
"Anh Nam."
Trần Nam đi đến đánh giá một lượt cô gái đứng trước mặt rồi xoa đầu cô: "Cao lớn rồi."
"Bao nhiêu lâu vậy mà anh chỉ nói được câu này à?"
"Thế có nhớ anh không?"
"Có chứ, mau về thôi mẹ em đợi anh về ăn cơm đó.
Tiêu Khả Hy không ngờ trên đường về lại có thể gặp Dương Bắc Triệt, đây chắc chắn không phải trùng hợp.
Hắn ở trong ô tô quét mắt nhìn ra ngoài nhưng cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng.
Trần Nam: "Người đang nhìn em là ai vậy?"
"Không... Em không quen."
"Ha... Tiêu Khả Hy, lúc đầu nếu em nói đã có người trong lòng có phải tốt hơn không."
...
Tiêu Khả Hy mấy ngày rồi không nhìn thấy hắn, chắc là lần đó nhìn thấy Trần Nam đã hiểu lầm, như vậy cũng tốt bây giờ mỗi người sống cuộc sống khác nhau không làm phiền ai nữa.
Reng reng reng!
"Lăng tổng?"
"Khả Hy, Dương Bắc Triệt cậu ấy gặp tai nạn rồi, em có thể đến gặp cậu ấy không? Tên đó có thể không qua nổi..."
"Dương... Dương Bắc Triệt..." Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn khoẻ mạnh, sao có thể? Tiêu Khả Hy không nhận ra tay cô đang run lên, trong đầu cô đều nghĩ đến hắn.
Khi đến bệnh viện, Tiêu Khả Hy nhìn thấy Dương phu nhân và chủ tịch đang sốt ruột chờ đợi, cả Lăng Vũ Tuấn và Túc Diệp cũng có mặt.
Dương phu nhân ngạc nhiên nhìn cô: "Cô... Sao lại ở đây?"
Lăng Vũ Tuấn: "Là cháu gọi cô ấy đến."
"Lăng tổng, anh ấy sao rồi?"
"Vẫn chưa có kết quả."
Phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, ông ấy nói Dương Bắc Triệt đã an toàn. Tiêu Khả Hy như trút được gánh nặng trong lòng, hắn không sao thật tốt quá.
Túc Diệp vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói: "Em ở lại đi, chị nghĩ khi tỉnh lại anh ấy muốn nhìn thấy nhất là em."
Tiêu Khả Hy gật đầu, cô lần đầu muốn gặp Dương Bắc Triệt như vậy. Khoảng hơn một tiếng sau, hắn cũng đã tỉnh lại, ngoài bác sĩ đứng bên cạnh ra thì mọi người đều xoay quanh hắn chỉ có cô là đứng phía xa nhìn hắn.
"Bắc Triệt à, con đúng là doạ mẹ mà."
Bác sĩ kiểm tra xong liền hỏi: "Dương tổng, anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Giọng hắn yếu ớt, nói khẽ từng tiếng: "Bật đèn lên đi."
"Bật, bật đèn?"
"Bệnh viện các người không có tiền đóng tiền điện à? Sao xung quanh tối như vậy?"
Cả căn phòng đều im lặng, nhường như mọi người đều không dám tin điều này, Dương phu nhân lắp bắp nói: "Bắc... Bắc Triệt, con nói tối sao? Nhưng đèn vẫn sáng mà."
"Con không thấy, mẹ ở đâu vậy?"
Lăng Vũ Tuấn: "Bác sĩ, chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Chuyện này, nếu theo tôi suy đoán có thể là não bị tổn thương nên dẫn đến... Bị mù."
Bị mù? Dương Bắc Triệt, một người kiêu ngạo như thế nếu bị mù hắn sẽ như thế nào đây?
"Ông đùa với tôi hả? Con trai tôi sao có thể bị mù được."
"Phu nhân, đây chỉ là suy đoán của tôi, phải đợi có kết quả kiểm tra mới chắc chắn được."
Dương Bắc Triệt chỉ im lặng, hắn có hoảng sợ không? Nếu cả đời này hắn mãi mãi không thấy ánh sáng có phải sẽ mất đi tất cả.
Nhưng may mắn, khi xét nghiệm xong cho thấy chỉ là mù tạm thời chỉ cần tĩnh dưỡng mắt sẽ khôi phục lại bình thường.
Biết hắn không sao là cô yên tâm rồi, Tiêu Khả Hy định lẳng lặng bỏ đi nhưng bị Lăng Vũ Tuấn giữ lại "Em nói chuyện với cậu ta một chút đi."
"Em..."
"Đừng nhìn cậu ta bình tĩnh thì sẽ ổn, Bắc Triệt lúc này cần em."
Tiêu Khả Hy quay về phòng bệnh, lúc này chỉ còn lại Dương Bắc Triệt.
"Mẹ à, lấy dùng con cốc nước đi."
"..."
"Mẹ..."
Tiêu Khả Hy giúp hắn rót nước, chỉ là khi đưa cho hắn cô thấy tay hắn khựng lại: "Tiêu Khả Hy?"
"Nước của anh đây."
Hắn uống hết rồi trả ly lại cho cô, Tiêu Khả Hy nhận lấy để về chỗ cũ.
"Từ giờ em có thể yên tâm rồi."
"Cái gì?"
"Tôi không làm phiền em được nữa, Tiêu Khả Hy... Tôi bỏ cuộc rồi."
Tiêu Khả Hy cảm thấy lòng nhói đau, phải từ giờ hắn sẽ không xuất hiện trước mắt cô nữa. Có phải như vậy là tốt không?
Tiêu Khả Hy không biết cô đã trải qua một tuần này như thế nào? Chỉ là bên ngoài thì cảm thấy bình thường nhưng tinh thần đã không còn nhạy bén nữa.
Cô hỏi Trần Nam: "Anh xem em bị làm sao vậy?"
"Em bị bệnh rồi."
"Thật sao? Có nặng không?"
"Bệnh tương tư lại không nặng? nếu đã thích rồi cần gì phải giả vờ."
"Em không... Dù có thật sự thích anh ấy thì sao chứ? Người ta là con nhà danh gia vọng tộc, gia đình giàu có, em của anh chẳng qua là người thức sớm ngủ trễ vì đồng tiền thôi. Rõ ràng là không môn đăng hộ đối mà."
Trần Nam phì cười: "Thời đại nào rồi mà cô Tiêu suy nghĩ cổ hủ vậy hả?"
"Anh đúng là không thực tế, thời đại nào chả vậy. Ừ thì yêu là chuyện của hai người nhưng sau này là chuyện của hai đại gia đình luôn đấy. Ví dụ như Dương phu nhân đi lỡ em mà lấy con trai bà ta, bà ta sẽ chỉ vào em và nói với mọi người "Con dâu nhà chị cái gì cũng biết chẳng bù cho con dâu nhà tôi, không biết Bắc Triệt khi đó bị nó mê hoặc cái gì?" Hoặc là "Cô có phúc phận lắm mới gả vào nhà họ Dương."
Trần Nam nghe cô nói thì không nhịn được cười, đầu óc cô em họ của anh thật phong phú. Tiêu Khả Hy thẹn vô cùng không ngừng đánh Trần Nam, đúng lúc đó chuông cửa reo lên, cô không nghĩ lại có thể nhìn thấy Dương phu nhân đến tìm cô lần nữa, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Dương phu nhân..."
Dương phu nhân nhìn vô, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể nói chuyện với cháu được không?"
"Khả Hy, ai vậy?" Trần Nam tò mò đi ra xem, ánh mắt hai người chạm nhau, Dương phu nhân không khỏi nghi ngờ.
"Đây là anh họ cháu, Trần Nam. Anh, vị này là Dương phu nhân mẹ của... Sếp cũ em."
Nói xong Tiêu Khả Hy cúi đầu, đáng lẽ cô có thể tỏ ra bình thường mà nói chuyện nhưng nghĩ đến từ giờ không còn quan hệ nào với Dương Bắc Triệt, cô lại biểu hiện thật bất lực.
"Chào Dương phu nhân."
"Chào cậu." Dương phu nhân gật đầu đáp lễ sau đó quay sang Tiêu Khả Hy "Cô Tiêu, việc đến nước này tôi chỉ có thể nói... Lần trước xin lỗi cô, tôi đã hiểu lầm cô đó là lỗi của cô. Lần này tôi đến đây là vì con trai tôi, tôi biết bản thân không có tư cách để yêu cầu nhưng cô có thể niệm tình quen biết Bắc Triệt mà đến thăm nó được không?"
Tiêu Khả Hy run lên: "Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Nó đã một ngày không ăn gì rồi, lúc mê man ngủ lại chỉ gọi tên cô. Tôi nghĩ là do tôi đã ép con trai mình thành dạng này."
Tiêu Khả Hy nhìn bà, ánh mắt Dương phu nhân vô cùng ân hận, cô cảm thấy mình không còn ác cảm với bà. Dương phu nhân là một người mẹ, bà chỉ mong muốn con trai mình được điều tốt nhất, thử hỏi trên đời này có người mẹ nào không yêu con?
"Dì à, cháu có thể gặp anh ấy không?"
Dương phu nhân cầm tay cô, giọng như muốn khóc lại có vẻ vui mừng: "Cảm ơn... Cảm ơn cháu."
Dương Bắc Triệt đang nằm ngủ rất yên tĩnh, hắn gầy đi nhiều khuôn mặt cũng tiều tụy. Râu mọc dài hơn, có vẻ đã mấy ngày rồi không cạo. Một người ngạo mạn như Dương Bắc Triệt lại có dáng vẻ như ngày hôm nay.
"Bắc Triệt có lẽ lúc nữa mới dậy, nó vừa uống thuốc ngủ."
Tay Tiêu Khả Hy khẽ run nhẹ, hắn vừa gặp tai nạn lại uống thuốc ngủ, đó rõ ràng không tốt cho cơ thể, Dương Bắc Triệt... Em đau lòng thật rồi!
"Cho cháu mượn nhà bếp một lúc." Tiêu Khả Hy loay hoay trong bếp nấu một nồi cháo thịt bằm cho hắn còn chuẩn bị thêm canh gà. Sau đó cô lên phòng ngủ của hắn, thấy hắn còn ngủ cô khẽ lau tay chân cho hắn thoải mái, nghĩ nghĩ không biết có nên cạo râu giúp hắn không?
"Mẹ..."
Dương Bắc Triệt tỉnh lại, cô bị hắn làm giật mình vội buông tay hắn ra.
"Mẹ... Làm sao vậy?" Hắn đưa tay ra, muốn lần tìm xem mẹ hắn đang làm gì lại không trả lời hắn. Sau đó hắn nắm được một đôi tay rất nhỏ lại mềm mại, hắn biết đây không phải mẹ hắn, Dương Bắc Triệt không nói một lời kéo cả cơ thể người đó vào lòng.
"A..." Tiêu Khả Hy không ngờ hắn dù không nhìn thấy lại có thể biết được đó là cô, chưa kịp lên tiếng đã bị kéo mạnh.
"Khả Hy..."
"Anh tỉnh rồi?"
"Sao em lại ở đây?"
Tiêu Khả Hy không trả lời được, cô lần trước đã vô tình từ chối hắn, thậm chí không để ý đến hắn, bây giờ lại vội vã đến đây, không phải là thương hại hắn sao? Hắn tự cao như vậy có cần thương hại hay không?
"Anh không ăn?"
"Em đến đây vì tôi sao?"
"Có đói bụng không?"
"Vì tôi phải không?"
Tiêu Khả Hy mặt ửng hồng, khẽ gật đầu lại quên rằng hắn bây giờ không nhìn thấy: "Tôi lấy cháo cho anh."
"Em nấu?"
"Ừm, vừa nấu xong."
Hắn buông cô ra, ngồi im chờ đợi, Tiêu Khả Hy bưng cháo đến đặt lên bàn khẽ nhìn hắn, sau đó lại bưng lên múc một ít cháo đưa đến miệng hắn.
"A..."
Dương Bắc Triệt vừa ngậm một miếng liền ho sặc sụa, cô vội vàng vỗ lưng hắn "Anh có sao không? Có phải khó ăn không?"
Hắn ho xong nói nhỏ như làm nũng: "Nóng, thổi cho anh."
Tiêu Khả Hy bây giờ mới ngộ ra, cô hấp tấp quá, vội vàng thổi thổi rồi đưa đến miệng hắn.
"Bây giờ không nóng nữa." Dương Bắc Triệt chỉ vào môi hắn, khẽ nói: "Ở đây nóng."
"Anh... Đừng có voi đòi tiên, mau ăn đi."
Dương Bắc Triệt ngoan ngoãn ngồi ăn, hắn không hiểu vì sao cô lại bỗng nhiên quan tâm hắn nhưng giây phút này hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
"Ngày mai em có đến không?"
Tiêu Khả Hy không suy nghĩ nhiều liền nói: "Sẽ đến, nên anh đừng bỏ bữa nữa, không tốt cho cơ thể."
...
Cứ ngỡ mọi việc đã tốt đẹp hẳn nhưng một hôm cô đến gặp Dương Bắc Triệt, hắn biết cô đến nhưng vẫn im lặng không nói lời nào. Tiêu Khả Hy vẫn xuống bếp nấu ăn như mọi khi, hắn đã khoẻ hơn rồi nên không cần ăn cháo nữa vì thế cô chuẩn bị cơm với thật nhiều món phong phú.
"Bắc Triệt, ăn cơm thôi."
Hắn vẫn không nhúc nhích "Em gắp cho anh..."
"Khả Hy, vì sao em lại đến đây?"
"Hả?"
"Vấn đề này tôi đã hỏi rồi, lúc đó em không trả lời được. Bây giờ có thể nói cho tôi biết không?"
Đáp án là sự im lặng của cô, hắn cười lớn lấy tay đỡ đầu "Là vì mẹ tôi."
"Không phải..."
"Mẹ tôi cho em cái gì?"
Tiêu Khả Hy môi mím lại nhìn hắn "Anh nghĩ mẹ anh cho em thứ gì?"
"Tiêu Khả Hy, cái đó tôi cũng có thể cho em mà, sao em lại dùng cách này đối với tôi."
"Anh coi em là con người như vậy sao? Tiêu Khả Hy em có thể tự kiếm được tiền..."
"Vậy là bố thí sao?" Lúc hắn nói câu này nghe thật nhẹ nhàng nhưng như con dao đâm vào tim cô.
Sau đó là một tiếng "Xoảng" thật lớn, thức ăn trên bàn vì một cái hất của hắn mà đổ vỡ, Dương Bắc Triệt hét lên: "Cô đi đi, tôi không cần cô thương hại, cút..."
Hắn không nhìn thấy ánh sáng xung quanh chỉ là bóng tối, cô thì bước đến như ngọn nến soi đường cho hắn. Nhưng giờ đó chỉ là giả, là vì hắn không thấy gì cô mới từ bi chiếu cho hắn một góc sáng, hắn lại nghĩ mình có cả mặt trời.
Dương Bắc Triệt không nghe thấy âm thanh gì nữa, có nghĩa là cô đi thật rồi, lần này là hắn cáu gắt đuổi cô đi.
Một lúc lâu sau hắn cảm nhận được có một bàn tay đặt lên tay hắn giọng nói quen thuộc vang bên tai:
"Dương Bắc Triệt, anh còn yêu em không?"
"Hỏi để làm gì?"
Tiêu Khả Hy vẫn lặp lại "Anh có còn yêu em không?"
Hắn im lặng đấu tranh một mình, cuối cùng vẫn là nói yêu.
"Tôi yêu em."
"Yêu em là được rồi. Em biết anh nghĩ em chưa từng để ý đến anh, đã vậy em lấy kết hôn chứng minh, Dương Bắc Triệt, em gả cho anh, anh không cần hoài nghi em nữa."
"Em...''
"Bây giờ chúng ta đăng ký kết hôn trước, đợi anh bình phục rồi chúng ta làm lễ kết hôn sau."
"Em nguyện ý?" Dương Bắc Triệt chậm rãi nói "Tiêu Khả Hy, gia tộc nhà họ Dương có một quy tắc, không cần biết yêu đương như thế nào nhưng nếu kết hôn thì sẽ không có ly hôn, một đời chỉ lấy một người, em..."
"Em đồng ý, em muốn gả cho anh."
Tiêu Khả Hy không có cơ hội cho em hối hận. Dương Bắc Triệt trong lòng đã chắc như vậy, sao này cô muốn rời xa hắn cũng không thể được. Đăng ký kết hôn không lâu cô thật sự đã thành vợ hắn, khi đó cô đã ngây ngô nói với hắn rằng: "Thấy không? em không có gạt anh."
Hai người kết hôn vội vàng, cứ nghĩ Dương phu nhân sẽ kịch liệt phản đối nhưng bà chỉ thở dài không nói gì, vì bà biết dòng máu nhà họ Dương chảy trong người Dương Bắc Triệt đã xác nhận cả đời thì sẽ không thay đổi, bà cũng cảm thấy đứa con dâu này thật sự rất tốt.
Đêm đó họ động phòng, Dương Bắc Triệt hơi thở dồn dập nằm kế bên, nỉ non gọi cô: "Bà xã..."
"Không được."
"Tại sao?"
"Anh không nhớ mình làm sao à? Tóm lại đợi anh khoẻ lại hay đến lúc chúng ta tổ chức hôn lễ..."
"Anh không chịu nổi."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ, anh mau ngủ đi..."
"Bà xã, anh khó chịu..."
...
Dương Bắc Triệt nhìn thấy được rồi, đó là sau năm tháng kể từ khi anh gặp tai nạn, có ông trời mới biết cô vui mừng cỡ nào, không để ý đến ai mà ôm lấy hắn.
"Khả Hy, anh nhìn thấy em rồi."
Đám cưới của họ cũng chuẩn bị, ngày hôm đó Lăng Vũ Tuấn một tay đi không không mang tiền, anh còn nói là nhờ anh Dương Bắc Triệt mới lấy được vợ. Tiêu Khả Hy còn chưa hiểu gì Lăng Vũ Tuấn đã bị Dương Bắc Triệt lôi đi.
Đến tối hắn say mất rồi, oán hận Lăng Vũ Tuấn không đỡ rượu cho hắn, lại bám lấy cô không buông: "Chúng ta động phòng, Khả Hy anh muốn em..."
"Anh nói em biết lúc đó anh Vũ Tuấn muốn nói gì với em?"
"Cậu ta? Anh không nói."
Tiêu Khả Hy liền kéo lấy hắn: "Anh nói đi."
"Không được... Bà xã anh sẽ giận." Hắn suy nghĩ rồi nói tiếp "Vậy anh nói với em thôi không được nói cho vợ anh biết." Tiêu Khả Hy bĩu môi, hắn say quá rồi.
Sau khi nghe xong cô chỉ thiếu nước muốn đánh chết cái tên này, hắn lừa đảo! Cô rõ ràng là bị lừa cưới. Lúc đó cô lo lắng cho hắn bao nhiêu còn hắn lại thầm cười cô ngu ngốc.
"Anh... Lừa em."
Dương Bắc Triệt nhìn thấy nước mắt thì quáng cả lên: "Vợ đừng khóc, anh đau..."
"Anh đau thì em không đau sao?" Tiêu Khả Hy khi nghe hắn gặp tai nạn đã sợ như thế nào hắn có biết không?
"Anh xin lỗi."
"Sau này không được phép làm tổn thương mình nữa."
Dương Bắc Triệt rúc đầu vào cổ cô, ngoan ngoãn như một đứa trẻ: "Anh biết rồi."
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại mới phát hiện tối qua hai người không làm gì cả, Dương Bắc Triệt muốn đánh chết mình, đây sao có thể là đàn ông từ giờ hắn sẽ không uống rượu nữa.
Vừa định ôm lấy cô thì liền bị Tiêu Khả Hy đẩy ra: "Tránh ra chỗ khác."
Hắn ngơ ngác nhìn cô: "Bà xã..."
"Anh không nhớ hôm qua mình đã nói gì sao? Anh diễn giỏi lắm!"
Đầu hắn muốn nổ tung, từng hình ảnh đêm qua hiện về, sao hắn có thể không đánh mà khai chứ, vô cùng hối hận!
"Mặc kệ, em rõ ràng tự nguyện gả cho anh, em không được nuốt lời."
"Anh đừng có chuyển chủ đề."
"Không được, anh phải ăn em, anh nhịn muốn hỏng rồi."
"Dương Bắc Triệt, lưu manh..."
Đó không phải là diễn, đáng lẽ hắn chỉ muốn tạo hiện trường giả để cô rung động, nhưng nhìn thấy người đàn ông đi cùng cô hắn không chịu được đã làm sai kế hoạch, không ngờ lại dẫn đến việc bị mù. Hắn nghĩ ông trời cũng không cho hắn có được cô nên hắn đã chủ động buông tay. Nhưng thật ra là để cô thể hiện tình yêu với hắn.
Lúc cao trào nhất Dương Bắc Triệt hỏi: "Em có yêu anh không?"
Tiêu Khả Hy sắp không chịu nổi nhưng cô vẫn thành thật trả lời "Yêu, em yêu anh..."
Yêu, là được. Chỉ cần yêu thì hai người đã là môn đăng hộ đối rồi.