Mỗi ngày mỗi đêm đều như vậy , cuộc đới tôi...thật tồi tệ.
Tôi luôn tự hỏi...tại sao ..tình yêu của họ là lí do tôi được sinh ra nhưng..tại sao họ lại trông CĂM GHÉT nhau đến như vậy ....hay tôi chỉ là sản phẩm do dục vọng của họ mà thôi...
Tôi là một người hòa đồng...có đúng không..hay đó chỉ là một trong những chiếc mặt nạ mà tôi luôn mang bên mình khi đối diện với tất cả những kẻ khác...tôi..cũng không biết nữa , không ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì , không có một ai đủ đáng tin để tôi tâm sự , tôi thậm chí còn chưa bao giờ viết nhật kí bởi tôi nghĩ..để làm gì cơ chứ nếu ngay khi mình ở bên cạnh mà cũng chả ai thật sự để tâm cơ mà...
Tôi thật sự hận tất cả GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG nhưng...tôi lại chả muốn ai bị tổn thương , chỉ có thể im lặng...
Tôi thật ra cũng có vài người bạn....tuy nói là vậy nhưng ít người rủ tôi đi chơi hoặc chatbot với tôi thâu đêm hay chỉ đơn giản là tâm sự trò chuyện lắm , nếu có nhắn cho chỉ là sự nhờ vả....
Khi tôi nghĩ mình rồi..sẽ ổn thôi và kết quả thì sao đây...ừ mọi thứ đã ổn thiệt nhưng "Chỉ là nhất thời"
Cứ thế những tiếng ồn xung quanh , những cuộc cãi vã , những khuôn mặt nhăn nhó đó nữa chúng là gì thế ...mọi thứ khiến tôi như PHÁT ĐIÊN...
Rồi khi tôi không thể tiếp tục học hỏi thêm như những đứa trẻ khác , đã phải lăn lộn trên trường đời khi chỉ 15t như một thứ gì đó không thể kiểm soát thật điên rồ...
Những ngày tiếp tục như thế chả tốt đẹp hơn mấy...
Tôi đã luôn ấp ủ những suy nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt hoặc chọn cái ra đi thật xa...tôi luôn có cảm giác không có ai thật sự muốn và cần tôi....
Có những lúc tôi tự cổ vũ mình rằng là dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ắp xếp ổn thỏa ...thậm chí tôi còn tự tưởng tượng rồi vạch ra đích đến tiếp theo cơ mà....
Thật ra ...tôi cũng ..không phải..thật sự ghét tất cả.Tôi cũng có thứ để thích và trân trọng ...đó là những con cún bất ngờ đến với cuộc sống của tôi...phải kể rằng chú chó đầu tiên tôi nuôi.Nó tên là tia chớp đó là lúc bé tôi đặt , tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nó ...rồi do một tai nạn mà tôi không muốn kể...Tiếp đó , tôi cũng nhận được một con chó khác để bù đắp cho con chó đầu đã mất .Tên nó là Đốm được đặt theo giống loài của nó , nó rất hoạt bát , khỏe , còn là lí do tôi luôn muốn đi dạo vào buổi sáng cùng nó..nhưng rồi thì sao....nó cũng rời xa tôi chỉ vì ..Họ không chấp nhận nó và biện một lí do không đủ điều kiện..thế thì..tại sao...mấy tuần sau đó họ lại..TẶNG CHO TÔI HAI CON CHO KHÁC...tôi thật sự rất hận thậm chí lúc họ dẫn "Đốm" đi còn không hỏi Ý KIẾN RIÊNG CỦA TÔI ......Tôi đã không còn muốn tin tưởng vào món quà nào nữa , cố lờ đi...nhưng rồi bản thân lại trở nên ngu ngốc mà chăm sóc hai cún con đó...Vài ngày sau , một hôm trong một thời tiết rất xấu , con chó cái vài ngày sau đã..ra đi dù rằng lúc đó TÔI ĐÃ XIN HỌ CHO NÓ CHỈ CẦN ĐƯỢC NÊN THỀM NHÀ THÔI CŨNG ĐƯỢC MÀ...NHƯNG..HỌ ĐÃ TỪ CHỐI VÌ SỢ DƠ PHẢI DỌN....giờ chỉ còn mỗi pé cún đực và tên nó là "Bông" , không ngoài dự đoán nó cũng tiền tụy sau vài ngày...biết là vậy nhưng tôi lại..không đủ nhẫn tâm , cố ép nó ăn và sưởi ấm cho nó....không ngờ nó đã khỏe lại , tôi...đã...tôi cảm thấy sao nhỉ...không biết nữa....Rồi nó sẽ lại bỏ tôi thôi dẫu sao tuổi thọ của chó không nhiều mà...
Liệu rằng còn hi vọng cho tôi dù rằng mọi thứ mỗi ngày luôn luôn và luôn luôn thật khó chịu và không khi nào khiến tôi yên giấc...
Tôi phải làm sao...làm sao..đây chứ.....
______________Sad Story from me______________