Điều mà tôi hối hận nhất chính là chờ đợi anh.
Điều mà tôi chưa từng hối hận chính là đã từng chờ đợi anh.
Điều mà tôi cảm thấy giỏi nhất chính là chờ đợi anh.
Điều mà tôi nuối tiếc nhất chính là đã từng chờ đợi anh.
Và điều mà tôi cảm thấy phục bản thân mình nhất chính là đã từng chờ đợi anh.
.
.
.
Những ngày cuối đông thật lạ, cái không khí xe lạnh lúc này khiến tôi không thể bật dậy để uống một tách trà mà thay vào đó vùi vào trong chiếc chăn ấm áp.
Thu mình vào trong chiếc chăn, đưa ánh mắt liếc qua cửa sổ nơi mà những cơn mưa rào sáng sớm phủi đi cái nóng, cảm giác thật tuyệt. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như trong đầu tôi không xuất hiện cảnh chàng trai đang vẫy tay với một cô gái.
Chính vì điều đó mà nó làm tôi nhớ mãi chẳng bao giờ quên. Cũng vào một ngày cuối đông như thường lệ. Lúc đó tôi chống chọi lại cái lạnh chỉ vì mong muốn nhìn thấy người con trai mình yêu vào mỗi sáng sớm. Mà thức tận năm giờ để trang điểm, sửa sọn quần áo thật chỉnh chu.
Cũng đúng mà, một cô gái bước vào giai đoạn đang yêu thật ngây thơ và dễ thương làm sao.
Vừa đi vừa áp hai bàn tay của mình vào chà sát để ấm người, lúc đó trong đầu tôi chỉ biết nghĩ đến cảnh tượng gặp anh ấy và anh ấy sẽ nói gì với mình bây giờ.
Không phụ sự kỳ vọng của cô, bóng dáng người con trai quen thuộc với bộ âu phục nâu cà phê thật phù hợp với cái ngày đông giá lạnh. Vui vẻ nhanh chân chạy lại chào hỏi người mình yêu thì lại ...
- Anh sẽ đi sớm về sớm em đừng lo
Người mà mình yêu, người mà mình mong chờ sẽ nói với câu nói đó không phải mình mà là một cô gái khác. Lúc đó trái tim tôi chết lặng, người mà mình yêu đã phản bội mình
- Anh đi nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ
Người con gái với mái tóc đen đôi má ửng hồng đầy ngượng ngùng, ánh mắt đen lấy đầy sự ấm áp và hạnh phúc nhìn người con trai
Anh đi phải cẩn thận đấy, không được bỏ bữa đâu
Một câu nói quen thuộc dâng trào trong đại não của tôi
- Anh biết rồi, em sẽ chờ anh chứ
Đương nhiên, em nghĩ anh là ai. Mà dù anh đi đâu em sẽ chờ anh chứ
- Ừm, em sẽ chờ
Tất nhiên em không chờ anh thì chờ ai.
Giống thật
Rất giống
Nó ... rất giống
Tại sao chứ, tại sao lại phản bội tôi. Tôi đã giành hơn cả một đời chỉ để chờ đợi anh thôi mà. Mỗi ngày đều nhớ đến bóng hình của anh, làm bất cứ hành động gì cũng nhớ đến anh. Vậy mà thứ tôi nhận lại không phải là để gặp anh mang lại hạnh phúc cho tôi mà là gặp anh mang lại đau khổ cho tôi.
- Haizzz, vẫn là một cuộc tình đắng chát không thể nào quên được. Chờ đợi rồi chờ đợi trong vô vọng.
Từ cái ngày đó tôi đã không còn gặp nhau nữa. Có những hôm, chiều mùa đông với những cơn nắng nhẹ chiếu trên vòm lá, xì xào gió như từng lời thì thào. Tâm tôi có một chút đắng đo, rồi lại suy nghĩ thật là nhiều, muốn cầm điện thoại nên nhắn tin cho anh ây nhưng lại dừng, bởi vì “ Mình đã còn gì của nhau “
Người đã ra đi, mình đã buông tay. Một ai đó lần đầu xuất hiện chính là để ta nhớ. Cuộc sống vẫn trôi dần theo tháng năm, chúng chẳng chờ đợi một ai kể cả tình yêu.
Thế mới nói, bạn càng mơ mộng nhìn cái thế giới cuộc sống đầy màu hường này vẫn sẽ không hiểu được cảm giác chân thật. Thà ướp mình với cuộc đời trong hương vị mặn của nước mắt, vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng thì mới trưởng thành.
Những mối tình đầu tiên tuy đẹp tựa như bài thơ trữ tình ngọt ngào, nó giống như duyên vậy đó là khi yêu từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng đáng tiếc nếu có duyên mà lại không có số thì cũng chỉ là những kết cục đắng cay.
Nên hãy chờ đợi những chuyến xe định mệnh sẽ kéo hai người từ chân trời nào xa tít, kết nối họ và trao những lời mật đường. Trên thế giới gian này số phận sẽ sắp xếp cho mỗi người một mảnh ghép khác nhau. Mảnh ghép dở dang của người này sẽ là mảnh ghép cuối cùng của người kia và ngược lại. Bạn đánh mất đi người mà mình yêu chưa chắc gì là thảm hại, cũng nhờ đó bạn thật sự mới cảm nhận được cuộc sống thất bại để mà tránh né.
Khi một cửa khép lại, một cánh cửa khác mở ra bạn sẽ được yêu như thuở ban đầu.
Nên phải học cách chờ đợi đừng nôn nóng khi hoa
chưa trổ bông mà đến mùa.
Đừng nôn nóng tại sao mưa chưa dùng bởi vì sau cơn mưa có thể sẽ có cầu vòng
Đừng nôn nóng khi thấy cây khác đâm chòi nãy lộc
Hãy cứ bình tâm mà chờ đợi, tận dụng những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời để làm cái gì đấy mà mình thích. Khi đó thời gian chờ đợi sẽ chẳng bao giờ là vô nghĩa.
Ai mà chẳng có một khoảng trời cho riêng mình.
Nếu như được quay về quá khứ.
Tôi vẫn sẽ chờ đợi anh.
Bởi vì sự chờ đợi của anh chính là sự trưởng thành của tôi đã được trả giá đắt cho sự bồng bột của bản thân mình.
.
.
.
[ Chờ đợi có lẽ sẽ là nỗi đau nhưng đau đớn và đáng sợ nhất chính là chúng ta không biết chờ đợi đến bao giờ ]
- Gửi chính bản thân tôi -
----Thân ái----
- Moon -
L. I. V