[Bút Kí] Đen và Trắng
Tác giả: ~ GVir - CVN ~
Ngày...tháng...năm…
Xin chào, mình tên là Thái Khải Tráp, Khải trong niềm vui chiến thắng, Tráp trong thư tín. Mình chính là lá thư thông báo niềm vui cho mẹ đấy. Hôm nay mình rất vui vì được mẹ tặng nhật ký, mình sẽ viết ra thật thật nhiều.
(Khải Tráp, bốn tuổi, con mẹ Thanh)
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình hơi buồn. Chẳng biết ba mình là ai ta? Sao ai cũng có ba mà mình lại không có. Mẹ bảo rằng mẹ cũng chính là ba, mình biết thừa là mẹ nói dối nhưng mà...mẹ vui là được.
À mà nhà hàng xóm mới có một con mèo xinh lắm, trắng như tuyết vậy đó. Ước gì, mình cũng có một bé thì hay biết mấy.
(Khải Tráp, năm tuổi, con của ba mẹ Thanh)
Ngày...tháng...năm…
Mình lên lớp một rồi đó. Chẳng vui gì hết á, mình vẫn thích ở nhà chơi Sudoku hơn. Các bạn đều không thích chơi với mình. Mình buồn quá trời à! Cũng may, mẹ rất tự hào về mình đấy, lại còn tặng mình một bộ xếp gỗ trông ngầu lắm, mẹ vui làm mình cũng vui lây luôn.
(Khải Tráp, sáu tuổi, con của ba mẹ Thanh)
Ngày...tháng...năm…
Sau kì thi, mẹ tặng mình một bé mèo màu vàng để chúc mừng mình đạt điểm cao. Tuy không phải màu trắng tuyết như bé mèo hàng xóm nhưng Chanh nhìn cũng xinh lắm, mềm mềm đáng yêu cực kì. À mình đặt tên bé là Chanh, đáng lẽ là Cam cơ nhưng mà mình không thích ăn cam.
Nhưng nếu được chọn quà, mình chỉ muốn mẹ được nghỉ nhiều hơn đôi chút. Mẹ làm việc nhiều quá, không còn dành thời gian chơi với mình nữa rồi. Việc làm giáo viên cấp ba chắc vất vả lắm đấy, vì mình nghĩ lớp một như mình cô giáo còn phải mệt mỏi vậy cơ mà, huống chi là cấp ba hơn mình...mười mấy tuổi. Khải Tráp yêu mẹ nhiều lắm, mẹ vất vả rồi!
( Khải Tráp, sáu tuổi, con của ba mẹ Thanh)
Ngày... tháng...năm…
Nhật ký ơi, mình vừa biết được rằng hóa ra mình cũng có ba đó. Ba tên Thái Từ Tuấn, hiện đang ở Tịch gia, cách nhà mình có tầm ba ngày đi bộ à. Vậy hoá ra, Khải Tráp cũng giống các bạn, mình cũng có ba, có mẹ. Mình rất muốn gặp ba, không biết ba mình có giống như ba bạn Bảo Anh không nữa, hay là giống ba bạn Vũ Kha đây? Mình tò mò quá, hay là mình đi tìm ba nhỉ. Nhưng mẹ rất bận, mình không thấy mẹ ngơi làm bao giờ hết, phải làm sao đây?
( Khải Tráp, bảy tuổi, con ba Tuấn mẹ Thanh )
Ngày...tháng...năm…
Hic, mình nay đến lớp bị các bạn trêu. Mình khó chịu quá! Các bạn bảo mình rất hư nên ba mới bỏ đi. Bạn Vũ Kha còn nói rằng do mẹ mình lẳng lơ, một thân trăm thằng cưỡi gì đó nên ba mới bỏ hàng giẻ rách. Đã thế, chúng nó còn bảo do mình là con hoang nên mới không có ba nữa.
Mẹ cũng thật quá đáng! Mình bảo mẹ dẫn mình tìm ba Tuấn nhưng mẹ lại nổi nóng với mình. Mẹ lớn tiếng với mình, mình ghét mẹ, không yêu mẹ nữa. Chắc chắn, ba sẽ yêu mình, Khải Tráp là một cậu bé ngoan mà. Thứ tư này mẹ phải trực rồi, mình sẽ đi tìm ba cho coi.
( Khải Tráp, bảy tuổi, con của ba Tuấn)
Ngày...tháng...năm…
Khải Tráp, Khải Tráp cậu còn suy tư gì nữa vậy. Tên khốn đó thì có gì đáng giá mà cậu buồn. Khải Tráp à Khải Tráp, hắn không để tâm đến việc cậu trầy da, bàn chân đỏ ửng vì đi bộ tới tìm hắn thì thôi đi. Tên Từ Tuấn khốn kiếp đó còn dám nhốt cậu trong tủ suốt ba ngày nữa đó. Nếu không phải vì mình thông minh, chạy thoát được thì giờ cậu thành quỷ chết đói rồi, sẽ không còn thấy mẹ nữa đâu. Cậu không được buồn nữa, vui lên đi, mẹ đang rất lo lắng cho cậu đấy.
Cậu...cậu là ai? Tại sao lại viết vào nhật ký của mình? Tại sao cậu lại biết được mọi chuyện hả?
Mình là cậu, cậu cũng chính là mình, tức mình là anh em với cậu đấy. Mình sẽ bảo vệ cậu, cậu yên tâm nha. Ngoài mẹ ra, mình là người đáng tin cậy nhất, cậu có thể gọi mình là Đen.
Đen? Vậy cậu là bạn của mình đúng không? Nhưng mẹ là của mình, cậu không được tranh đâu. Hay cậu gọi mình là Trắng nhé! Mình nghe lời cậu, không buồn nữa, ông ta có con trai bé bỏng của ông ấy rồi, cũng chẳng cần mình nữa đâu. Ông ta thật đáng sợ, ông ấy nhốt mình trong tủ tối om, lại còn hôi nữa chứ. Mình sợ lắm ấy, vừa đói vừa khát vừa nhớ mẹ, may mà có Đen không mình tiêu rồi. Mẹ Thanh đang rất lo, mẹ còn khóc lớn nữa, mình có lỗi quá đi.
(Trắng, bảy tuổi, con của mẹ Thanh)
Được rồi, mẹ là của cậu. Còn cậu là của mình đấy nhé, không mình cô đơn lắm. Hắn ta không xứng đâu. Vui lên đi, ngủ đi, mẹ Thanh sẽ đỡ lo, đừng nói gì với mẹ, mẹ buồn đó. Đen sẽ luôn bảo vệ Trắng và mẹ Thanh. Nhưng tại sao phải ký tên thế, phiền phức quá trời!
Ký tên thì nhìn giống hai người bạn đang trao đổi thư cho nhau đó. Nhìn sẽ không cô đơn, Đen sẽ luôn có Trắng, Trắng cũng sẽ luôn có Đen. Đó là minh chứng cho việc chúng mình sẽ luôn ở bên nhau đó, nhất định phải hứa nha.
(Trắng, bảy tuổi, con của mẹ Thanh)
Ừm, mình hứa mà. À nhân lúc chạy trốn, Đen cầm một ít tiền của tên khốn kia rồi đó. Trắng đưa cho mẹ Thanh để mẹ đỡ vất vả nha. Tên khốn cứ ỷ bản thân là người lớn cơ chứ, cho đáng đời tội khinh thường Đen, bắt nạt Trắng.
(Đen, bảy tuổi, bạn của Trắng)
Ăn trộm là đứa trẻ hư đó Đen. Mẹ Thanh dạy không được như vậy. Trắng không dám đâu.
(Trắng, bảy tuổi, con của mẹ Thanh)
Trắng ngốc ơi là ngốc, lấy của đồ ác độc Thái Từ Tuấn thì hư gì chứ. Đây giống như đại hiệp trên TV đó, lấy giàu chia nghèo, ác giả ác báo. Trắng chỉ cần nói với mẹ rằng mấy nay Trắng đi nhặt đồ để bán nên được người ta cho, vậy là xong. Chẳng lẽ, Trắng muốn để mẹ biết cậu cãi lời mẹ, không yêu mẹ mà đi tìm thằng kia sao?
(Đen, bảy tuổi, bạn của Trắng)
Đúng vậy, ba Tuấn không nhận Trắng. Ông ấy không xứng làm ba. Ba của Trắng là mẹ Thanh. Cảm ơn Đen nhiều lắm! Trắng sẽ nghe lời Đen, giờ mình đi ngủ đây, mệt quá đi.
(Trắng, bảy tuổi, con của mẹ Thanh)
Ngày...tháng...năm…
Tại sao lại đánh bạn Bảo Anh? Bạn ấy khóc rồi đó Đen. Bạn ấy chắc đau lắm, Đen không được hư đâu.
(Trắng, tám tuổi, con của mẹ Thanh)
Bạn ấy bảo cậu gian lận bài thi kìa, trông thì xinh xắn mà nói ác thế không biết. Cậu biết không, nếu như cậu bị đồn như vậy, mẹ sẽ rất buồn, sẽ tự trách lắm đấy. Cậu quên những ngày lén mẹ soi đèn pin trùm chăn để học rồi à. Cậu quên những ngày phải đi học thêm, suýt nữa lại bị tên khốn Từ Tuấn kia bắt đi à. Trắng à, Đen đánh còn nhẹ đấy, chỉ cần cậu nghĩ đó không hư thì là không hư thôi.
(Đen, tám tuổi, bạn của Trắng)
Ngày...tháng...năm…
Đen, tại sao cậu lại giết bé Chanh vậy. Bé Chanh rất ngoan mà, mình ghét cậu, mình ghét cậu.
(Trắng, mười tuổi, con của mẹ Thanh)
Trắng à, bé Chanh ăn vụng đồ ăn cậu chuẩn bị cho mẹ Thanh. Chanh rất hư, cậu muốn mẹ bị đói sao. Mẹ Thanh đã vất vả đi làm thêm để cậu được sung túc, vậy mà cậu chỉ vì một con mèo mà để mẹ mình nhịn đói, Trắng bất hiếu quá đi, không muốn làm bạn với cậu thêm nữa.
(Đen, mười tuổi, Trắng đáng ghét)
Đen à, mình... mình xin lỗi. Bé Chanh hư, là do Trắng sai, Đen làm bạn với Trắng nha. Là do mình không suy nghĩ cho mẹ, mình sẽ không vậy nữa, bé Chanh xứng đáng bị vậy mà, Đen đừng bỏ Trắng nha, Trắng sợ.
(Trắng, mười tuổi, con của mẹ Thanh, Đen là tốt nhất, mình xin lỗi.)
Hừm, tạm tha cho Trắng á. Sau này, Trắng không được nghi ngờ Đen nữa, mình chỉ làm những gì tốt nhất cho mẹ Thanh và Trắng thôi. Hãy nhớ rằng chỉ cần cậu coi nó là tốt, nó sẽ không bao giờ xấu, hiểu chưa.
(Đen, mười tuổi, bạn của Trắng)
Ngày...tháng...năm…
Đen ơi, lâu lắm rồi mình chưa viết gì đó cho nhau đúng không. Mình vẫn thấy cậu xuất hiện đánh Vũ Kha hộ mình, hay là giúp mình tránh khỏi những bẫy hiểm của Bảo Anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng cấp hai không tốt đẹp gì cả ấy, các bạn còn dán băng vệ sinh vào cặp tớ, đem quần trong vẫn còn ẩm ướt để đội nên đầu mình. Đám Tịch Bối cùng Tịch Bảo suốt ngày kêu gào tớ là con hoang, là dã loại gì đó, rồi thua kém Thái Quân Đắc. Nhưng mà mẹ bảo mình rất ưu tú mà.
(Trắng, mười ba tuổi, con của mẹ Thanh)
Mình tưởng cậu quên mình luôn rồi chứ! Trắng đừng buồn nữa, rồi bọn nó cũng không còn tồn tại trong ngôi trường này đâu. Mình chỉ có thể ra ngoài khi được Trắng cho phép nên mấy ngày hôm nay, cho mình mượn cơ thể nhé. Trắng là đứa trẻ thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất, là bảo bối của mẹ Thanh nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ một giấc đi!
(Đen, mười ba tuổi, bạn của Trắng)
Đen giỏi quá đi, làm sao mà cậu phát hiện được các bạn ấy gian lận thế, lại còn tuồn tin với báo chí nữa chứ, quá lợi hại. Các bạn ấy chuyển trường thật luôn kìa, mấy người trong lớp cũng không còn bắt nạt tớ nữa, Đen đỉnh quá đi!
(Trắng, mười ba tuổi, con của mẹ Thanh)
Ngày...tháng...năm…
Đen, cậu là nhân cách thứ hai của tôi hả? Cậu hại tôi không có ai chơi cùng nữa, lại còn hại em trai bị gãy tay. Sao cậu ác vậy! Tôi biết cậu là gì rồi, không bạn bè gì ở đây hết, cậu chỉ là cái bóng của tôi thôi. Từ giờ tôi không cho phép cậu nhúng tay vào chuyện của tôi nữa.
Tại sao cậu lại nghe lời đám thanh niên ức hiếp cậu để nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với mình. Thái Quân Đắc không đáng thương như vẻ bề ngoài đâu, nó đứng đằng sau vụ hắt nước tiểu nên người cậu đấy. Bảo Anh gì đó cũng chẳng phải người tốt, nó tiếp cận cậu để lừa dối tình cảm thôi, cậu đừng có tin. Vũ Kha còn cả đám Tịch Bảo, Tịch Bối đều...
Cậu đừng có nói nữa, chỉ có cậu mới xấu xa vậy thôi. Do trước đây mọi người hiểu lầm tôi nên mới xảy ra chuyện đấy. Quân Đắc nói rằng chỉ cần không gặp lại cậu một lần nữa, em ấy sẽ không bao giờ bắt nạt tôi. Đồ vu oan giá hoạ, tôi không cần cậu nữa.
Thái Khải Tráp, để xem không có tôi, cậu làm được cái trò trống gì. Loại người ngây thơ như cậu xứng đáng bị bọn nó lừa ăn sạch, xương cũng chẳng còn đâu. Đồ ngu ngốc.
( Đen, mười sáu tuổi )
Ngày... tháng...năm…
Sáng mắt ra chưa, cảm giác thế nào khi bị người ta bán đi, vui không hả. Thái Quân Đắc mà tử tế gì chứ, em trai này em trai nọ cơ mà. Cậu bảo rằng tôi mang đến tai họa cho cậu đúng không? Thế tại sao hai năm nay không có tôi mà cậu vẫn phải sống như một con chó hoang vậy Trắng. Người ta cho cậu chút tro ấm điêu tàn thì cậu tưởng là ánh nắng ban trưa hả.
Cảm nhận về tình yêu tuổi học trò thế nào? Vui không, hạnh phúc không, trong sáng thuần khiết đúng chứ. Bạn gái chăm lo, săn sóc, lại còn yêu thương chở che? Nhưng rất tiếc, điều đó không dành cho thằng như cậu đâu nhóc. Tận mắt chứng kiến người yêu mình gian dâm cùng thằng hay bắt nạt mình, tôi thấy sừng cũng dài lắm đấy. Khải Tráp ơi là Khải Tráp, tôi tưởng cậu bản lĩnh ra sao, hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
(Đen, mười tám tuổi)
Đen...cậu giúp tôi được không. Tôi chịu hết nổi rồi, bọn hắn đúng thật là quá nhẫn tâm mà. Tại sao lại thả phao vào trong quần áo của tôi, khiến cho tôi không thể tốt nghiệp? Tại sao lại lừa bán tôi vào ổ buôn người? Tại sao còn thuê người đến đánh mẹ nữa? Ai cũng đối xử với tôi không tốt. Ai cũng ghét đứa con hoang như tôi. Tôi không xứng thật sao Đen. Thái Khải Tráp mình sinh ra đã là đồ bỏ đi sao. Đáng lẽ, tôi nên tin tưởng cậu. Đen nói đúng, trên thế gian này chỉ có cậu và mẹ là yêu thương tôi thật lòng.
Trắng, cậu làm sao hiểu được tư tưởng của những con người bệnh hoạn đó chứ. Cậu là một thanh niên thuần khiết như bông tuyết cơ mà. Trắng à, một khi người ta đã muốn ác với mình thì không có bất cứ lý do nào có thể biện minh được cả. Cậu chẳng phải con hoang, cũng chẳng phải là rác rưởi mà bỏ đi. Tin mình đi, cậu chính là kho báu của mẹ, là lá thư đem niềm vui đến cơ mà Khải Tráp. Nếu họ không muốn niềm vui, tôi sẽ cho họ biết thế nào là đau khổ. Giờ yên tâm, có Đen ở đây, chẳng có ai dám tổn thương cậu đâu. Hãy ngủ đi mà khoan hãy tỉnh lại!
(Đen, mười tám tuổi, bạn của Trắng)
Ngày... tháng...năm…
Đen, video 18+ của Bảo Anh cùng Vũ Kha là do cậu đăng lên sao? Quân Đắc cũng bị phát clip chơi cỏ. Chỉ trong nửa năm mà cậu làm được như vậy, Đen giỏi quá đi. Nhưng như vậy có ác không, mình thấy bọn chúng rất đau khổ.
Chỉ cần nghĩ rằng đó không phải là việc ác thì nó sẽ không phải thôi. Bọn chúng xứng đáng bị như vậy. Đừng yếu đuối nữa, chuẩn bị cho kì thi sát hạch tiếp theo đi. Đen luôn làm bất kể điều gì tốt nhất cho Trắng và mẹ Thanh, nhớ chứ.
(Đen, mười tám tuổi, bạn của Trắng)
Ngày... tháng...năm…
Mình tốt nghiệp rồi, đại học mới này cũng thật tuyệt á. Chẳng lẽ, mình được ông trời báo đáp rồi sao. Thật may vì đã có cậu, người ta thường bảo ác quỷ sẽ vì bạn mà ruồng bỏ thế giới, thiên thần sẽ vì thế giới mà vứt bỏ bạn quả không sai mà.
(Trắng, mười chín tuổi, con của mẹ Thanh, sinh viên đại học)
Ý cậu, mình là ác quỷ đúng không. Cũng đúng thôi, cả thế giới này không có ai được quyền bắt nạt, tranh đua với Trắng. Nếu họ dám thì Đen sẽ cho biết thế nào là…
Không, Đen là... thiên thần, một thiên thần bảo hộ của riêng mình. Đen là người bạn tốt duy nhất của Trắng. Ngoài mẹ ra, Đen là ánh sáng rực rỡ, à không, Đen là mặt trời của Trắng. Không ai trên đời này, có thể thay thế Đen cả.
(Trắng, mười chín tuổi, con của mẹ Thanh, sinh viên đại học)
Ừm, nói ngọt ít thôi, lên đại học phải mạnh mẽ đấy. Nhớ mang người yêu về cho mẹ vui nữa. Hơn hết, phải tìm người tử tế mà yêu. Đừng có như con ả Bảo Anh kia, trông thấy ghét.
(Đen, mười chín tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Ngày...tháng...năm…
Vì sao lại giết người? Nó mới vừa bước qua tuổi mười tám, còn mụ ta dù gì cũng là phụ nữ mà. Tại sao lại giết họ?
Trắng à, sao cậu cứ không để ý đến bản thân mình thế hả. Tên khốn Thái Quân Đắc ngang nhiên thuê người đánh cậu đến nhập viện vì gãy xương còn chưa đủ tội hay sao. Nhãi ranh đó, tiêm cho cậu chất cấm đấy, cậu biết không hả? Dù Trắng không nghĩ cho mình thì cậu cũng phải nghĩ cho mẹ. Cậu thấy mẹ bị mụ già kia làm gì không? Bà ta ném tiền sỉ nhục mẹ đó. Ả còn rêu rao khắp cái trường cấp ba, mẹ là tiểu tam, là trà xanh khiến cho mọi người phỉ nhổ mẹ mình. Trong khi là do tên khốn Thái Từ Tuấn tham phú phụ bần, thấy mẹ bị Mạc gia trục xuất thì ngay lập tức không kịp ly hôn đã bám víu Tịch gia. Hơn hết, cậu thấy đám côn đồ hôm đó đập phá nhà cửa mà cậu không cho tôi xuất hiện không. Bọn chúng định đâm chết hai người đó. Nếu không phải trước đó, tôi tranh thủ giục cậu gọi báo cảnh sát thì giờ cậu có còn ở đây để chất vấn ngược lại tôi hay không hả, thằng nhát gan. Đen chỉ làm vậy để bảo vệ cậu và mẹ thôi.
(Đen, hai mươi tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Đen...Đen nói đúng. Mình chỉ cần nghĩ đó không phải chuyện ác thì nó sẽ không phải. Họ đáng bị như vậy. Xin lỗi Đen, mình suýt chút nữa lại mềm yếu rồi.
Không sao, Trắng trưởng thành rồi. Đen rất tự hào vì Trắng. Đừng suy nghĩ nhiều. Về vấn đề chất cấm, chỉ cần cậu lên cơn hãy đẩy tôi ra. Trắng của tôi không thể bị vấy bẩn được. Khải Tráp phải luôn là một thanh niên ưu tú đứng ở đỉnh cao của hạnh phúc.
(Đen, hai mươi tuổi, thiên thần bảo hộ của Trắng)
Ngày...tháng...năm…
Thái Khải Tráp, việc gì cậu phải nói với mẹ? Cậu biết thừa mẹ là người công bằng, không bao giờ mẹ chịu được hành động điên cuồng này. Giờ thì hay chưa, mẹ Thanh đi tự thú rồi đó, bà vào tù chung thân rồi đó, vừa lòng cậu chưa Trắng. Tôi bảo tôi chịu đựng được mà, cậu cứ coi tôi như một cái bọc đựng không đáy đi, việc gì phải lo cho tôi hả, việc gì phải nói với mẹ Thanh, cậu bị ngốc à?
(Đen, hai mươi mốt tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Mình... mình cũng đâu có biết được mẹ sẽ làm thế. Mình thấy tội lỗi lắm, mình cũng đâu thể chịu đựng được hành động điên cuồng đấy. Giết người đó chứ có phải giết gà giết vịt mà nói quên là quên được ngay nên mình mới chia sẻ với mẹ, ai ngờ mẹ lại bỏ mình đi như vậy. Hàng đêm, mình thấy cậu bị dày vò bởi cơn nghiện thuốc, mồ hôi chảy đầm đìa, ánh mắt đỏ au, cắn răng mà chịu đựng. Thực sự mình không lỡ, vào trại cai nghiện sẽ nhanh chóng hơn, cũng sẽ không phải chịu dày vò vậy nữa, tội gì phải như vậy hả? Mẹ đi rồi, mình chỉ còn có cậu mà thôi, Đen à.
Trắng, cậu nói về việc mẹ đi tù sao nhẹ nhàng thế. Đi tù chung thân, là cả đời đó, rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ đây, mẹ cũng lớn tuổi rồi. Cậu có từng nghĩ bây giờ nếu đi trại cai nghiện, cậu sẽ có thanh danh thế nào không? Rồi tương lai của cậu sẽ đi về đâu hả, có từng nghĩ đến chưa?
(Đen, hai mươi mốt tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Nếu mẹ không đi thì ai đi, Trắng đi à. Ít nhất vào đó, mẹ sẽ không phải đối mặt với đám bặm trợn bên ngoài. Chẳng cần vất vả mưu sinh nữa, chẳng cần vì tôi mà hy sinh sức khỏe nữa. Mẹ sẽ thật tốt khi ở trong đó. Tôi cũng đau khổ lắm chứ, tim tôi như muốn vỡ tung ra khi trông thấy mẹ hướng mắt trông qua, lương tâm cũng như một cái đao trảm yêu chầm chậm chém tôi từng nhát, chẳng kém gì khi cậu phải chịu đựng cơn nghiện đâu Đen.
Cậu từng nói nếu cậu coi nó là việc tốt thì không bao giờ nó là việc xấu cả, hiện tại tôi tặng lại câu đó lại cho cậu đó. Mạc gia đang ráo riết tìm kiếm mẹ, nếu họ thành tâm, họ sẽ cứu mẹ ra thôi. Dù gì cũng là đại gia tộc của thành phố S này mà. Đen, cậu nói đúng, nếu đi vào trại cai nghiện, tương lai của tôi sẽ đi về đâu chứ. Bao năm dùi mài kiến thức, bao năm mẹ đặt hy vọng lên người, bao năm nuôi dựng ý chí trả thù thằng cha khốn kiếp đó sẽ đổ sông đổ bể. Đúng, cậu nói rất đúng Đen ơi, cố gắng chịu đựng thôi, tôi luôn bên cậu mà.
Ừm...
Ngày...tháng...năm…
Cô gái ấy trông thật xinh xắn, Trịnh Hoành Yến đúng không? Tên rất hay, tính cách cũng cởi mở, dễ thương rất phù hợp với cậu đó Trắng. Mẹ chắc chắn sẽ rất thích cô gái trong sáng như vậy.
(Đen, hai mươi ba tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Giờ... giờ tôi phải làm sao? Hoành Yến rất đáng yêu, cậu ấy ấm áp như mặt trời vậy đó, à không mặt trời cũng phải ngả mũ trước cô ấy. Tại sao cô ấy lại chú ý đến thằng học sinh hay bị bắt nạt này nhỉ? Hay là cậu ấy cũng thích tôi vậy Đen. Tôi hồi hộp quá đi. Đen nói đúng, mẹ sẽ rất thích cô ấy.
Ngày...tháng...năm…
Trắng, ngày mai để tôi xuất hiện đi. Tôi sẽ giúp cậu nổi bật nhất trong hội thể dục này. Đến lúc đó, nhất định phải phối hợp thật tốt.
(Đen, hai mươi ba tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Ngày... tháng...năm…
Cậu phối hợp tốt lắm, bàn chân đã đỡ đau hơn chút nào chưa. Chắc chắn, Yến sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, thấy đôi mắt to tròn của cô ấy trừng Trị Bá không, thấy cách chăm sóc tận tình của cô ấy không. Tôi vui chết mất!
(Đen, hai mươi ba tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Đen cậu suy tính quá đỉnh. Tôi đâu có thể nào nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy chứ, đinh đâm vào chân tuy hơi đau thật đó nhưng nhìn tên Trị Bá mặt xanh như tàu lá chuối, bấp búng giải thích làm tôi sảng khoái ghê gớm á. Hoành Yến cười lên thật đẹp mà, tuy tiếp cận cậu ấy không được đẹp cho lắm nhưng tôi chắc chắn sẽ nắm chắc cơ hội này.
…..
Cậu...cậu lại giết người rồi.
Tịch Bảo cùng Tịch Bối trước giờ luôn tìm cách phá cậu. Nay bọn chúng lại dám trộm nhật ký của chúng ta. Tránh để chúng nó nói lung tung, chết là tốt nhất, cậu khó chịu hả?
(Đen, hai mươi ba tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Không, chỉ cần nghĩ nó là việc tốt thì chắc chắn sẽ không phải việc xấu. Tôi quen rồi, tôi đang suy nghĩ nên tặng Hoành Yến hoa hồng hay là nhẫn kim cương.
Nhẫn kim cương, Đen vote nó. Cậu trưởng thành thật rồi Trắng.
( Đen, hai mươi ba tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng)
Ngày... tháng...năm…
Đen, cậu có sao không? Giết người nhiều như vậy chắc mệt lắm đấy. Yến, cô ấy đồng ý cưới tôi rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, giờ ngoài cậu và mẹ thì cô ấy chính là người yêu thương tôi chân thành nhất rồi. Xác của tên Từ Tuấn, cậu xử lý thoả đáng vào, không ngờ hắn dám làm vậy với vợ tương lai của tôi.
Không sao, Thái Từ Tuấn đúng quả thật ăn gan hùm mật gấu rồi. Tại sao hắn phải tìm người đối xử với Hoành Yến thế chứ. Cậu phải động viên cô ấy nhiều hơn, mấy gã côn đồ cùng thằng cha kia chắc chắn chết cũng không toàn thây với tôi đâu. Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, không thể để cô ấy khó chịu được. Cả đời này mẹ Thanh, cậu cùng tiểu Yến mãi là trân bảo của tôi.
(Đen, hai mươi năm tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng, tiểu Yến)
Ngày... tháng...năm...
Đứa nhỏ dễ thương thật đấy! Tuy không phải con chúng ta nhưng chắc chắn tôi sẽ mang lại tất cả mọi điều hạnh phúc cho bé, Khải Lạc của ba.
(Đen, hai sáu tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng, tiểu Yến, tiểu Lạc)
Ngày...tháng...năm…
Tại sao lại là ung thư tủy xương? Thằng bé mới chỉ ba tuổi đầu, ông trời sao lại đối xử bất công như vậy chứ. Khải Lạc đang ngày ngày phải chịu đau đớn, sắp không xong rồi. Tiểu Yến muốn dùng thân mình thay tủy cho thằng bé, cô ấy còn đang mang thai, sẽ chết đó Trắng.
(Đen, hai chín tuổi, thiên thần bảo hộ Trắng, tiểu Yến)
…
Sao cậu dám làm vậy với Khải Lạc, cậu muốn nó tắc thở hay sao mà làm vậy hả. Nếu không phải tôi cố gắng giành quyền kiểm soát thì cậu làm tới mức nào nữa. Tiểu Lạc không có lỗi, nó không biết gì hết. Cậu mang trên mình cái danh thiên thần bảo hộ thì đừng càn quấy nữa.
Vậy đứa nhỏ trong bụng tiểu Yến có lỗi hả. Khải Lạc rất đáng yêu, tôi cũng rất thương cậu bé nhưng cậu nói xem, nếu tiểu Lạc không chết thì ai chết. Cậu muốn tiểu Yến cùng kết tinh tình yêu chưa kịp chào đời kia chết sao. Tôi không chấp nhận được.
Tôi sẽ cho cậu biết sớm thôi.
Ngày...tháng...năm…
Thái Khải Tráp, cậu đè ép tôi. Tại sao phải đi đến nơi bỏ hoang như này hả. Cậu định làm gì?
Đen à, là do cậu tạo nhiều nghiệp chướng quá, giết người không ghê tay nên ông trời mới trừng phạt Khải Lạc. Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của chúng ta, cũng đã đến lúc trả giá rồi, mẹ cũng sẽ được thả ra, tiểu Yến cũng sẽ bình an sinh con.
Thái Khải Tráp, mày nói lung tung gì vậy. Sao lại đổ hết lỗi lầm lên người tao rồi. Mày đừng quên rằng nếu mày không cho phép, tao cũng sẽ không thể nào xuất hiện được. Tao đã ở bên mày hai mươi mấy năm trời, bảo vệ mày không quản bất cứ thứ gì hết. Giờ mày muốn tao trả giá, làm sao để trả giá chứ. Chẳng lẽ mày muốn giết tao?
Đen, đúng thật là do tôi sai. Cậu luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ mình, luôn luôn vì mình làm tất cả mọi điều nhưng mấy năm nay, suy nghĩ lại ngay cả bản thân Trắng cũng đã chẳng còn như xưa nữa rồi. Là do mình từng có ý niệm giết bé Chanh, là do mình có ý niệm đánh Bảo Anh, là do mình có ý định đánh gãy tay Quân Đắc nên cậu mới xuất hiện. Mình đã rất sợ vì vậy trong hai năm sau đó, mình không hề dám làm gì quá đáng. Nhưng do mình nhu nhược, mình không thể mạnh mẽ, không thể kìm nén được cái ác đã thấm sâu vào từng thớ da thớ thịt. Ngay cả sau này, khi cậu giết người trong tâm can mình nghĩ điều đó là đúng, đã chẳng còn cậu bé Thái Khải Tráp ngây thơ, đơn thuần nữa rồi. Mình sẽ không bỏ cậu, mình sẽ đi cùng cậu.
Mày bị điên rồi. Mày điên rồi Trắng. Mày điên rồi Khải Tráp.
Đừng vùng vẫy nữa. Mình biết nếu cậu muốn phản kháng mình sẽ không thể ngăn cậu lại. Nên kết thúc rồi Đen, chuỗi ngày qua chúng ta đã vất vả rồi nên nghỉ ngơi thôi. Xin lỗi vì đã lỡ thất hứa với cậu, xin lỗi vì luôn coi cậu là một cái bóng, giờ sẽ không vậy nữa. Cậu sẽ mãi là thiên thần tốt đẹp nhất mà tớ từng gặp.
(Trắng, ba mươi tuổi, bạn của Đen)
Hừm, mình tưởng cậu quên lời hứa đó rồi. Mình vẫn còn nhớ mãi tiểu Khải Tráp mười tuổi. Quả thật càng lớn làm cậu vui càng khó. Đen cũng mệt rồi, mong rằng mẹ Thanh sẽ được bình yên, mong rằng tiểu Yến sẽ tìm được một người xứng đáng, mong rằng tiểu Lạc sau khi được ghép tủy của chúng ta sẽ bình an mà trưởng thành.
(Đen, ba mươi tuổi, bạn của Trắng)
Vĩnh biệt/ Vĩnh biệt. Tất cả là lỗi của con, con yêu tất cả mọi người.
(Thái Khải Tráp, sáu tuổi...)