Jeon Jungkook , một mình đứng trên ban công nhà vào lúc hai giờ đêm. Căn phòng của cậu tối tăm không miếng ánh sáng nào hết , ngọn gió mạnh thổi vì vù như tiếng người rên khóc ỉ ôi. Tiếng hét từ tầng nhà nào đó vang lên mạnh mẽ nghe đầy sợ hãi , ngoài ban công các tầng khác có tiếng cười đùa vui vẻ nhưng chả thấy ai hết , như những hồn ma bí ẩn đang vui đùa cùng nhau. Bầu trời đêm không lấy nổi vì sao nào hết , dưới làn đường không có lấy một chiếc xe , tiếng giày dép lộc cộc , lịch bịch ngoài cửa chính vang lên đầy ám mụi , làm khung cảnh đầy sợ hãi và kì dị. Jungkook đứng thở ngửa cổ ra sau mà tận hưởng sự ám mụi này , bỗng từ đằng sau cậu truyền đến cảm giác lạnh cả sóng lưng làm cậu có chút run sợ nhưng cố giữ bình tĩnh nhưng càng ngày có càng mạnh khiến cậu sợ điếng lên từ từ quay ra sau nhìn xem đó là ai , tim cậu đập muốn rớt ra ngoài vậy.
- Thằng loz , nữa đêm cúp cầu dao điện làm mẹ gì vậy?