-Dương Minh anh còn yêu em không?
Dương Minh lạnh nhạt liếc nhìn Cung Hàn
Cung Hàn nhìn ánh mắt đó liền biết rằng người đó đã không còn tình cảm với cậu nữa. Cậu liền gượng cười.
- nếu đã không còn tình cảm, chúng ta kết thúc đi.
Dương Minh lạnh nhạt bắt lấy tay cung Hàn rồi bóp mạnh.
- cho dù tôi có không còn yêu cậu đi chăng nữa cậu cũng không có quyền rời xa tôi.
—————————•——————————
Dương Minh và Cung Hàn đã kết hôn được hơn năm năm rồi.
Bao nhiêu năm Cung Hàn vẫn một lòng chung tình với Dương minh nhưng càng ngày Dương Minh càng lạnh nhạt với cậu.
Hôm nay Cung Hàn quyết định xin nghỉ việc một hôm để ở nhà nấu cho Dương Minh ăn.
- Dương Minh, hôm nay anh có thể ở nhà ăn cơm cùng em được không?.
Dương Minh chỉ um một tiếng nhưng đã khiến cho Cung Hàn rất vui vẻ rồi.
Cậu quyết định nấu một bàn những món ăn mà Dương Minh thích.
Một lúc sau.
- Dương Minh, em đã nấu xong rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi.
- um.
- anh có thích không? Hôm nay em đã nấu rất nhiều món ăn mà anh thích đó.
- um cảm ơn em.
- dạ không có gì.
Cả hai ngồi ăn cơm nhưng lại chẳng nói gì,
Cung Hàn phá vỡ bầu không khí yên lăng bằng một câu hỏi :
- Dương Minh, anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?
Dương Minh nhìn cung Hàn rồi hỏi lại:
- mai là ngày gì?
Cung Hàn thấy Dương Minh khôn nhớ thì liền cười gượng hỏi câu khác.
- vậy anh có nhớ tám ngày nữa là tới ngày gì không?
- là ngày gì?
Cung Hàn liền nhắc nhở :
- là ngày 25/5 đó, anh nhớ kĩ xem là ngày gì?
Dương Minh chẳng thèm trả lời mà hỏi lại.
- là ngày gì? quan trọng lắm sao?
Cung Hàn mặt thì cười mà tim rỉ máu.
- nếu anh không nhớ đó là ngày gì thì thôi, cũng không quan trọng đâu.
Cung Hàn vừa nói xong thì điện thoại Dương Minh có tin nhắn đến.
Dương Minh xem xong liền không ăn nữa mà đứng dậy rời đi.
- anh... anh không ăn nữa sao? Anh chỉ mới ăn được một chút...
- anh có việc quan trọng phải làm, không có thời gian ăn. Em tự mình ăn đi.
-vângg.
Cung Hàn buồn rầu , còn tâm trạng đâu mà ăn... cậu liền dọn đồ ăn rồi cất đi.
Cậu thẫn thờ ngồi nhìn lên bầu trời ở ngoài cánh cửa sổ kia nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp kia...
Cậu cứ thế ngồi, cứ thế ngồi ...trời đã tối. Lúc này Dương Minh đã trở về.
Hắn ta say mất rồi, hắn đi loạng choạng đến chỗ Cung Hàn, hắn nắm chặt lấy tay cung Hàn rồi kéo cậu vào phòng.
Hôm nay Cung Hàn tâm trạng rất buồn nên cậu không muốn làm chuyện kia. Cậu liền kháng cự.
Nhưng sự kháng cự đó đã khiến Dương Minh tức giận.
Dương Minh tát mạnh vào mặt Cung Hàn, một bàn tay to lớn in vào trên khuân mặt xinh của cậu.
Cung Hàn nhìn Dương Minh.
- anh...anh đánh em...!
- hừ im mồm ngay cho tôi.
Thế rồi một trận kịch liệt diễn ra.
Sáng hôm sau Dương Minh đã đi làm.
Cung Hàn từ từ tỉnh lại, trong căn phòng im lặng như tờ.
Chợt nghe tí tách, tí tách.
Là những giọt nước mắt của Cung Hàn đang rơi.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy nhục nhã như thế. Cậu bị cưỡng ép khi mà cậu không muốn làm chuyện đó.
Đau lòng hơn là khi một người luôn lo lắng , cậu chỉ bị đứt tay một chút cũng lo lắng hết mức vậy mà đánh cậu.
Một cái tát như cứa sâu vào tim.
Cung Hàn đứng dậy khỏi giường, thân hình không một mảnh vải che thân lộ ra những vết xanh tím, những vết cào , cắn, vết thương chi chít chít khắp người cậu.
Cung Hàn đi tắm, cậu xả một bồn tắm đầy nước lạnh rồi ngâm mình vào trong đó,
Cậu từ từ thiếp đi.
Cung Hàn cứ thế chìm vào trong nước.
Đúng lúc này Dương Minh trở về kịp thời kéo Cung Hàn lên nếu không thì... hazzz.
Từ hôm đó Cung Hàn bệnh mãi không thôi, không thể xuống giường.
Dương Minh liền thuê người giúp việc về.
Giời giúp việc này đặc biệt thương Cung Hàn, chăm sóc Cung Hàn như con ruột vậy đó.
Cung Hàn cũng rất vui vì có người quan tâm mình.
Nhưng đêm đến Cung Hàn luôn ngồi khóc một mình. Cậu có thể đi được, có thể tự mình làm những gì mình muốn nhưng cậu không muốn đi.
Cậu muốn Dương Minh quan tâm cậu nhiều hơn nhưng không ngờ Cung Hàn lại biết được rằng
Dương Minh luôn luôn dẫn tình nhân nghỉ qua đêm ở ngoài
Dương Minh chẳng bao giờ quan tâm tới Cung Hàn. Để cậu tự mình làm lấy.
Cung Hàn dù biết nhưng vẫn im lặng.
Cung Hàn hôm nay lại tự mình đón sinh Nhật. Chỉ có cô giúp việc là tặng cậu một cái bánh kem mà thôi, còn lại không ai nhớ tới.
Đêm đến, Dương Minh trở về , Cung Hàn cũng đã ngủ rồi.
Ngày hôm sau.
Cung Hàn ngồi nghiêm chỉnh nhìn Dương Minh
-Dương Minh anh còn yêu em không? Anh đã từng hứa sẽ yêu em, chăm sóc em trọn đời, sẽ không bao giờ phản bội em mà... anh còn nhớ không?
Dương Minh lạnh nhạt liếc nhìn Cung Hàn
Cung Hàn nhìn ánh mắt đó liền biết rằng người đó đã không còn tình cảm với cậu nữa và cũng không nhớ lời hứa năm xưa nữa. Cậu liền gượng cười.
- nếu đã không còn tình cảm, chúng ta kết thúc đi.
Dương Minh lạnh nhạt bắt lấy tay cung Hàn rồi bóp mạnh.
- cho dù tôi có không còn yêu cậu đi chăng nữa cậu cũng không có quyền rời xa tôi.
Dương Minh kéo Cung Hàn rồi nhốt cậu vào trong phòng.
Hắn ép Cung Hàn quan hệ cùng hắn khi mà cậu không đồng ý.
Mỗi ngày trôi qua đều không được ăn uống đầy đủ, bị hành hạ, đánh đập.
Dần dần trái tim Cung Hàn càng lạnh xuống.
Cuối cùng cũng đã qua 7 ngày.
Cung Hàn cũng đã được tự do, không còn bị nhốt nữa, không còn bị đánh nữa.
Dương Minh đã đi làm nhưng lúc này có một người ngồi ở đằng kia.
Người đó thấy Cung Hàn thì liền đứng dậy chào một cái.
- xin chào, tôi là Âu. Là người yêu của anh Dương Minh, chắc hẳn anh là vợ của anh ấy nhỉ?
- đúng vậy. Anh ấy hẳn rất yêu cậu.
- đúng vậy, ngày nào anh ấy cũng biết cùng tôi, chăm sóc tôi...
- um.
Cung Hàn bây giờ đã không quan tâm mấy tới Dương Minh nữa rồi nhưng tim cậu rất đau, giống như trái tim sắp nổ ra vậy.
Âu nói với Cung Hàn một cách đe doạ.
- anh nên rời xa Dương Minh của tôi, vì anh ấy chỉ yêu tôi mà thôi, anh ấy đã không còn yêu anh nữa rồi, anh nên giải thoát cho anh ấy để chúng tôi được hạnh phúc.
Âu nói xong liền rời đi.
Cung Hàn ngồi xuống ghế thẫn thờ, cậu cực kì đau lòng.
Âu rời đi? Những lời cậu ta nói nhưng còn thiếu đó chính là mỗi lần Dương Minh làm tình cùng Âu thì Dương Minh luôn luôn gọi tên Cung Hàn...
Âu thật ghen tị với Cung Hàn nhưng cậu ta không thể làm gì cả.
Tuy Cung Hàn bây giờ gầy gò, ốm yếu, trên mặt còn có vết thương nhưng nhìn liền biết Cung Hàn rất xinh đẹp.
Hôm nay là ngày 25/5 là kỉ niệm ngày cưới của Dương Minh và Cung Hàn .
Cung Hàn quyết định đi siêu thị mua đồ ăn về để chiêu đã bản thân một bữa thịnh soạn.
Nhưng không ngờ lại bắt gặp Dương Minh và Âu đi cùng nhau, hai người hạnh phúc khoác tay nhau mà đi.
Cung Hàn nhìn hai người rồi cười.
- trông hai người thật hạnh phúc.
Dương Minh chưa kịp nói gì hết Âu đã nói trước.
- Đúng vậy, hôm nay là ngày kỉ niệm mà chúng tôi yêu nhau, nên anh Dương Minh dẫn tôi đi chơi mà.
Cung Hàn nhìn hai người mà nước mắt rơi.
- kỉ niệm ngày yêu nhau? Hahaa hahaa, Dương Minh, anh hay đó, kỉ niệm ngày yêu nhau với tình nhân thì nhớ. Còn tôi... tôi thì sao? Tôi là vợ anh cơ mà... hôm nay cũng là ngày kỉ niệm ngày cưới năm năm... anh nhớ không?
Dương Minh hoàn toàn cứng họng... hắn không hề nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, vậy mà Cung Hàn lại nhớ rõ như thế...
Cung Hàn nước mắt rơi xuống, khuân mặt cậu toàn là nước mắt.
- sinh Nhật của tôi anh không nhớ tôi không trách. Nhưng kỉ niệm ngày cưới anh cũng không nhớ...haha, là tôi tự mình làm khổ mình bao năm qua.
Cung Hàn nói xong liền chạy đi băng qua đường bên kia nhưng lại bị Dương Minh kéo lại.
Cung Hàn cảm thấy tổn thương sâu sắc nên muốn chạy trốn, cậu giật tay mình ra khỏi tay của Dương Minh rồi chạy qua đường.
Đúng lúc này đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh, xe cộ bắt đầu qua lại , như thế một tiếng
“Rầm...!”
Dương Minh hoảng hốt hét lớn.
- CUNG HÀN....!
Dương Minh chạy lại ôm lấy Cung Hàn...
- cung Hàn em đừng dọa anh, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại nói chuyện với anh đi, Cung Hàn à...!
Cung Hàn máu đầu người... theo tiến Dương Minh gọi Cung Hàn dần tỉnh lại.
Cung Hàn cười nhẹ nhàng.
- giờ đây coi như chúng ta hết nợ rồi, em sẽ giải thoát cho anh, cho anh được cùng người kia ở bên nhau mà không bị vướng bận.
- cung Hàn, anh cấm em nói tiếp, đừng nói gì hết, đợi một chút nữa thôi, xe cứu thương gần đến rồi...
Dương Minh ôm Cung Hàn vào lòng hắn lo lắng, hắn đau lòng, hắn khổ sở...
Cung Hàn vẫn ráng nói dù cả người rất đau, rất khó chịu, rất mệt mỏi.
- bây giờ anh được tự rồi, em trả thứ ràng buộc chúng ta lại cho anh, và lời hứa của anh sẽ không còn hiệu lực nữa.
Cung Hàn tháo chiếc nhẫn cưới ra rồi đặt vào lòng bàn tay của Dương Minh.
Dương Minh bây giờ ân hận vô cùng, hắn đau, hắn hận bản thân hắn ngu si...
Cung Hàn tháo nhẫn ra rồi đưa tay lên để sờ gương mặt mà cậu yêu lần cuối nhưng bàn tay đưa lên giữa chừng đã không còn sức nữa.
Cung Hàn yếu ớt cố gắng nói câu cuối cùng:
- Chúc...anh...hạnh...phúc...!
Cung Hàn đã trút hơi thở cuối cùng bên người mà cậu dành cả thanh Xuân để yêu.
Kỉ niệm ngày cưới cũng chính là ngày chia xa, ngày kỉ niệm đó sau này sẽ không bao giờ có nữa.
Người ấy đã ra đi mãi mãi.
- CUNG HÀN.....! Em đừng như thế, mua tỉnh lại nhìn anh đi, anh hứa sẽ không khiến em buồn nữa...làm ơn mà!!
Dương Minh tuyệt vọng mà gọi lớn... tiếng thét tuyệt vọng thấu tâm can.
Tang lễ của Cung Hàn được tổ chức hết sức lớn.
Mẹ của Cung Hàn từ nước ngoài đã trở về khi nghe tin Cung Hàn mất.
Bà đau lòng đến mức đã ngất ngay sau khi nghe tin.
- Dương Minh, đồ khốn nạn, rõ ràng cậu đã nói sẽ chăm sóc con trai tôi cơ mà... nhưng bây giờ thì sao?
- mẹ, con xin lỗi.
- đừng gọi tôi là mẹ, cậu không xứng.
Mẹ của Cung Hàn bỏ đi,
Sau khi tang lễ kết thúc luật sư mà trước đó Cung Hàn đã thuê đến gặp Dương Minh.
- chào anh Dương Minh. Tôi là luật sư của anh Cung Hàn trước khi chết đã thuê.
- em ấy thuê luật sư làm gì?
- đây là đơn ly hôn, mời anh kí vào.
- đơn ly hôn? Không, tôi không đồng ý.
- xin lỗi anh, lời từ chối không có hiệu lực. Vì người thuê đã mất nên đơn ly hôn này sẽ được thực hiện kể cả khi anh từ chối.
Rồi từ bên ngoài hai người vào bắt lấy Dương Minh và bắt Dương Minh ấn dấu Vân tay.
Sau khi ấn dấu Vân tay xong mẹ của Cung Hàn đi vào.
- ước nguyện ly hôn của con trai tôi đã hoàn thành rồi, đi thôi.
Đám người rời đi để lại Dương Minh đau khổ
Cả cơ hội níu dữ cuối cùng cũng đã mất tôi... hắn ngày ngày rượu chè rồi hai năm sống trong đau khổ rồi chết đi.
Lời hứa lúc mới yêu mấy ai mà dữ được cho tới cuối đời, hứa rồi lại quên. Như thế đừng bao giờ hứa.
——————hết——————