“Anh về rồi sao, em chờ anh nãy giờ”
Không một lời hồi đáp, Hắn ta thờ ơ vứt cho cậu bộ vest đã dính đầy dấu son cùng mùi nước hoa nồng nặc mà trả lời:
“ tôi đi đâu cần cậu đây quản sao, một đứa trai không ra trai, gái không ra gái. Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao”
Cậu lúng túng không biết trả lời như thế nào. Chỉ biết cuối gầm mặt xuống, đi giặt lại sạch sẽ bộ vest mà hắn ta mới đưa để chữa đi sự sự ngượng ngùng này
Cậu và hắn đã kết hôn được 3 năm. Cuộc hôn nhân này là do hai bên gia đình sắp đặt. Vốn dĩ trước đó đã có cảm tình với hắn. Thêm cả mối liên hôn này khiến cậu vui gấp bội lần. Nhưng trớ trêu thay, hắn đã có người mình yêu, còn là một cô gái dung mạo tuyệt vời. Giọng nói lại ngọt ngào.
Hắn ta đồng ý cưới cũng chỉ vì cái gia sản đồ sộ mà gia đình để lại cho cậu. Sau khi bố mẹ cậu mất, hắn ta độc chiếm hết toàn bộ. Cậu biết hết những việc hắn làm những vẫn tha thứ, ngày ngày lo cơm ăn áo mặc, giặt giũ quần áo giúp hắn.
Tới một ngày hắn đem cô người yêu kia về làm những chuyện không biết xấu hổ trước mặt cậu. Tâm cậu như chết lặng....
“Nếu anh ghét em thì có thể đuổi em đi, tại sao lại phải làm cách tàn nhẫn như vậy với em chứ”. Cậu gào khóc nức nở
“Biết như vậy rồi còn không mau cút ra khỏi nhà này. Chướng mắt”. Hắn đưa cho cậu một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa bạc bẽo. Cậu như chết lặng khi nghe câu nói đó. Không ngờ người mà mình yêu gần 3 năm nay lại là một người tàn nhẫn như vậy.
“Được, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi cho khuất mắt anh”
“Cút”
_________
Ba năm sau
Hắn ta và cô gái kia đã chia tay. Cô ta đã lấy hết toàn bộ tài sản và đá đít hắn ra khỏi chính căn nhà mà hắn đã bỏ rơi cậu.
Gần 1 năm nay hắn bắt đầu cảm thấy nhớ cậu. Nhớ những lần cậu chăm sóc mỗi khi bản thân bị cảm mạo. Nhớ những bữa cơm thơm phức đó chính tay cậu nấu. Và nhớ giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của cậu. Hắn gần như tìm cậu đến phát điên. Cho đến một ngày....
“Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ”
“Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh đã lo cho tôi”. Ngay lúc cậu định bỏ đi thì đã bị một cánh tay rắn chắc, chay sần nắm lại: “chúng ta quay lại được không, tôi nhớ em rồi”
Chưa đợi cậu trả lời thì đã có một nam nhân điển trai, cao ráo chạy đến bên cậu
“Vợ, em Quên mang áo khoác, anh đến đưa cho em này. Mà người này là ai vậy”. Bám nhân đó nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm lên người cậu.
“Chỉ là bạn cũ thôi”. Cậu hờ hững nhìn hắn mà trả lời
“Xin chào, tôi là chồng của em ấy. Rất vui được gặp anh”. Nam nhân điển trai kia lịch sự chào hỏi.
“À ừm chào cậu. Tôi còn có việc. Xin phép đi trước”.
Hắn lũi thũi bước đi trên con phố vắng. Lòng đau như cắt khi thấy người con trai năm nào thuộc về mình bây giờ lại là vợ của người khác. Một cỗ máy cảm xúc khó tả đang lên trong lòng hắn.
“Là tôi đã đẩy em ra khỏi chính vòng tay mình. Tôi xin lỗi....”
__________
Hết