Wind know Love? - Gió biết Yêu? | KLaZ
Người ta đồn nói về chuyện tình của một nàng thiếu nữ tuổi xuân xanh rằng..
"Ngoài khơi có cơn gió
Thổi thì thầm lời ngỏ
Hò vang trên con đò
Tiếng "Yêu" dần thầm nhỏ..
Tám năm tựa giấc mơ
Để em lại phải chờ
Chờ tình chẳng nên thơ,
Chờ tám năm mập mờ."
Lần cuối người ta thấy nàng là cảnh sắc tuyệt gian khi tà áo phấp phới trắng tươm, bay vất vưởng trên hồ Tả Vọng.
Diện mạo nàng đậm chất dân đất Hà thành, mảnh đất quê cha tổ mẹ với ngàn năm văn hiến hết sức lớn lao. Những cành liều rủ rượi thả bóng xuống mặt hồ ấy sao trông mà giống những cô gái Việt thật thà, duyên dáng chải mái tóc bên Hồ Gươm. Mảng Gươm xanh biên biếc, Tháp Rùa cổ kính tưởng chừng như đã có từ rất lâu, Đài Nghiên, Đền Ngọc Sơn đẹp khó tả, sự kết hợp hài hoà tạo nên nét văn thơ chữ tình vốn có của thủ đô Hà Nội những năm 75, 80.
Thời điểm tuổi trăng tròn của các thiếu nữ Hà Nội được ví như Hồ Gươm vậy. Sự xinh đẹp, nét chân phương, thanh lịch và chất phát không thể nhầm lẫn vào đâu. Các nàng còn khoác lên vẻ đẹp mỏng manh, yểu điệu như cơn gió. Gió thổi một kí ức còn lưu luyến, chìm sâu dưới làn hồ trong xanh.
Khúc nhạc nào lẫn lộn bên hồ, đem đến sự tinh khiết trong trẻo lạ lùng.
Ra, có một chàng thi sĩ cạnh đó, viết nên những ca khúc dưới cành lộc vừng. Giữa cái chôn đông đúc, nhộn nhịp này thì dường như Hồ Gươm luôn mang một sắc thái trầm ngâm, chốn về nơi ra chỉ có mỗi hồ là nơi ta có thể thả hồn theo mây trời.
Câu thơ ca tình mà chàng thi sĩ viết ra hoà hợp với khúc ca mùa hạ mà gió mang đến. Sự trùng hợp đến lạ kỳ, một thiếu nữ Mai Anh gần đó đã vô tình chạm đến tiếng ca của bản nhạc.
"Hạ năm ấy ngỡ chàng đã tương tư,
Muốn nói yêu nhưng sao thấy chần chừ,
Suốt mùa gieo nắng tôi chẳng thể giữ,
Chàng ra đi để lại mỗi chữ Từ."
Nàng Mai Anh như say đắm trong lần đầu. Cái "Yêu" mời gọi nàng đến với tuổi trẻ hào hoa. Thứ mà con người ai cũng trải qua một thời nhiệt huyết, bồng bột và sôi nổi trước khi khép mình vào một khoảng không thanh yên vắng lặng.
"Tám năm để lại tình đơn phương
Giây phút ngẩn người đã thương mình?
Tám năm qua chẳng trọn chữ tình
Giây phút nhìn khoảng trống lặng thinh."
Chờ đến cuối đời, tình cảm ta trao nhau chỉ thể đo được bằng sự vô hình đau vô tình này. Chẳng phải vì ngây thơ mà cô tin chàng cũng yêu cô, mà là vì bệnh tương tư đeo bám. Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên Ly hận, bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư..?
Giữa quãng dòng tấp nập, dẫu có yên lặng đến mấy cũng không thể vơi chút bề bộn của nàng.
Giá như bản tình ca không vang đến. Hình ảnh đôi phu thê liệu có nên?
Mai Anh giờ chỉ là một cơn gió. Gió "Tình" kéo đến vào mùa Hạ. Thổi thiết tha da diết nối ái với tiết mà chẳng thành. Chờ làm gì và đợi là chi khi đã ướt mi? Tại sao gió vẫn cứ thổi dẫu biết nhận lại là thương tích? Uớc nàng là một cơn gió thanh minh, và rồi nàng chết mang vạn ân tình.
Làm ơn đừng mang đau thương đến, cũng đừng việc mà hại bản thân chết hèo mòn.
"Gió ơi xin hãy ngừng thổi,
Còn nửa lời yêu đương chưa nói
Dẫu là lặng thinh, dẫu im lặng,
Gió ơi xin hãy dừng một lần lắng nghe."
Cùng cực thì nàng vẫn luôn muốn hỏi rằng,
- Người bên anh suốt 8 năm có quan trọng?
...