• Trong lúc đang say đắm mình vào bài "Not About Love" thì vô tình nghĩ được ideal và viết truyện =))
• Couple/OTP : TsukiKage
• Cách gọi :
+ Kageyama : Cậu
+ Hắn
• Cách xưng hô : Tôi - Cậu
• Tác giả: Low
*Không đăng lại truyện ở các trang mạng xã hội khác dưới mọi hình thức*
_______________
Vào buổi tối đẹp trời cùng ánh đén lấp đường lấp ló
Ở một con đường văng vẻ nào đó, có bóng dáng của hai con người cao ráo nào đó đang đi từ trường về nhà với nhau
Ừ đúng rồi đấy, là Kageyama và Tsukishima
Lý do họ đi với nhau là vì nay có các sự kiện trường và đa số các thành viên của Karasuno đều tham gia sự kiện, trừ cậu, tên Tsukishima, Tanaka và Nishinoya. Tanaka và Nishinoya vì không cùng đường nên không đi chung
.
.
Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, kể cả khi Tsukishima đang đeo tai nghe hắn còn khó chịu cơ mà
- "...."
Im lặng một hồi lâu thì Kageyama đã lên tiếng. Lý do à? Căng thẳng quá nên phải nói gì đó thôi..
- "Cậu nghe gì thế?"
Hắn quay qua nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ
- "Ồ, Đức Vua quan tâm đến tôi à?"
Nói với giọng nói mỉa mai muốn chọc thủng màng nhĩ người nghe. Kageyama bắt đầu cáu lên
- "Ê này này cậu có bị thần kinh không? Ai quan tâm đến cậu?"
Cậu bĩu môi và quay qua chỗ khác không thèm nhìn Tsukishima
Hắn đúng là hết chỗ nói, hỏi tý thôi cũng cứ hở ra là" Đức Vua" hở ra là chọc ghẹo, ghét thật chứ
- "Phụt-"
Ỏ~ Ou-sama dễ thương vậy à? À không dễ giận mới đúng
- "Đùa thôi tôi đang nghe nhạc ấy mà.."
Sau câu nói ấy, Kageyama đã dẹp đi gương mặt cau có của mình và "bình thường" trở lại, nhưng nhìn mặt cậu vẫn có gì đó vẫn hơi ủ rủ
Nhận biết được biểu hiện ủ rủ của Đức Vua dễ cáu giận của hắn, hắn vừa nghĩ đến một điều mà có nên làm hay không..
- "....Đức Vua"
Thôi thì cứ làm đi.. dù gì cứ để không khí kiểu này đúng là khó chịu thật
- "Hửm gì thế?"
Cậu quay qua nhìn Tsukishima
- "Nghe cùng không?"
Nghe đến đây Kageyama từ từ nhận từng chữ nói vào đầu..
*Tsukishima cho mình nghe nhạc cùng á!?* Cậu bắt đầu đỏ mặt, không tin đấy là Tsukishima, hắn bị sốt hả?
- "... Đức Vua biết mà, nghe nhạc sẽ bớt căng thẳng hơn" _ Đưa phần dây nghe còn lại ra
... Cậu ấy nói cũng đúng
- "Ờ..ừ vậy cảm ơn.."
.
.
Cứ như thế họ đi sát lại gần nhau, yên bình, dêc chịu mà tận hưởng những nốt nhạc ngọt ngào cho đến khi đến đường quẹo tắt hai người ra
- "A! đến ngã quẹo rồi"
Kết thúc với câu nhạc "Not About Love" thì cậu trả lại phần tai nghe còn lại cho Tsukishima
- "Cảm ơn cậu.. hôm nay cũng không quá tệ"
Cậu mỉm cười một tý, nụ cười tự nhiên và cũng là nụ cười đầu tiên đẹp nhất Tsukishima nhìn thấy
Nụ cười ấy khiến trái tim hắn đập mạnh cách hỗn độn. Chạm lòng rồi!
- "Ê "Kageyama" "
*Tsukishima mới gọi tên..*
Bỗng nhiên một cánh tay ôm lấy cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn ấm áp và tuyệt vời trên môi
*..của mình..*
|
...*Tsukishima à!! Mày mới làm gì vậy??* Đó là suy nghĩ của một kẻ mới làm điều dại dột
- "Aa.. Tsu-Tsukishima.."
- "Đức Vua từ từ để tôi giải-"
Chưa kịp nói hết câu thì Kageyama đã chạy đi
|
*Trời ơi.. nụ hôn đầu của mình!!* Mặt cậu đỏ còn hơn cả trái cà chua, vừa chạy vừa hoảng vừa nghĩ
|
Aww.. Hắn mới làm gì thế..? Rồi mai đi học biết nói sao đây..
.. Nhưng mà.. Thật nhé? Mội của Ou-Sama mềm thật..
.
.
Cả hai cùng đồng thanh rằng :
- "Bài hát này đâu phải về tình yêu đâu mà sao.. nó kì vậy!?"
- End -