"Mẹ ơi! Sao mẹ và bố lại cưới nhau. Con thấy hai người chẳng yêu nhau. Vậy vì sau bố mẹ lại lấy nhau"
Giọng của một đứa trẻ chỉ mới 12t cất tiếng hỏi. Nghe tới đây kí ức trong tôi lại ùa về
__________
[HỒI TƯỞNG]
Năm ấy tôi đang học cấp 3 tôi có chơi với một nhóm bạn. Có một cô bạn trong nhóm yêu tôi và tôi cũng biết đều đó, vì chúng tôi đã chơi với nhau từ cấp 2. Người đó là G. Sau 5 năm mập mờ không nói là yêu hay là bạn G cũng đã tỏ tình tôi. Và tôi đã đồng ý, nhóm bạn tôi cũng biết chúng tôi đã yêu nhau. Hứa hẹn sau khi học xong cấp 3 tôi sẽ dẫn cô ấy về ra mắt bome.
Khoảng thời gian còn đi học chúng tôi đã tạo ra nhiều khoảng khắc vui vẻ. G rất hiểu tôi cô ấy lun quan tâm chăm sóc cho tôi rất tốt. Sau khi tốt nghiệp tôi đã dẫn G về ra mắt bome.
Mẹ tôi luôn ủng hộ chỉ cần tôi hạnh phúc là được còn bố thì ông ấy không chấp nhận nữ và nữ yêu nhau. Khi ấy tôi đã bị nhốt trong phòng để tự kiểm điểm bản thân. Điện thoại thì bị tịch thu tôi đã nghĩ đến việc tự tử. Tôi đã rạch tay của mình máu cứ thế chảy ra từ từ. Làm ướt cả sàn nhà.
Khi đưa cơm mẹ tôi đã thấy và đưa tôi vào viện khi ấy bạn bè đều đến thăm tôi riêng G vì bị bố tôi cấm lại gần tôi nên không thể đến. Mẹ và bạn bè đã chăm sóc tôi. Sau 1 tuần tôi đã xuất viện, khi vừa về nhà bố tôi đã cho tôi đi du học mặc dù không muốn nhưng vì bố lấy mẹ và chị uy hiếp tôi cũng phải làm theo.
Tôi được đưa qua Hàn du học tôi đi du học đến tận 5 năm không về hay một cuộc đt về nhà. Tôi biết cô ấy đúng là G vẫn chờ tôi. Cô ấy vẫn không yêu một ai và mỗi ngày đến bờ sông chỗ cô ấy cầu hôn tôi để chờ tôi.
Khi đi du học về tôi đã bị bố ép hôn. Tôi vẫn kiên quyết không chịu lần này bố chẳng nhốt tôi lại mà là cho tôi đi chơi với nhóm bạn. Tôi đã gặp lại G cô ấy rất xanh xao và ốm đi nhiều.
Tối đến tôi và nhóm bạn vào bar chơi vì không biết uống rượu nhiều nên tôi chỉ nhấp môi. Không ngờ bố tôi đã cho người bỏ thuốc tôi. Sau khi thấy thuốc thấm bố đã cho người đưa tôi về nhưng là về khách sạn. Nơi người hôn phu đã được bố tôi sắp đặt ở đó.
Đúng thế tôi và anh ấy đã làm tình. Rồi tôi có thai nên phải cưới anh ấy. Trong ngày hôn lễ tôi chẳng nỡ một nụ cười còn mẹ và chị tôi thì chẳng dám hó hé vì sợ bố lại làm khó tôi. Khách khứa rất đông tôi không thể thấy tất cả mọi người. Nhưng nghe đám bạn tôi bảo khi được bố đưa lên lễ đường làm lễ. Cô ấy đã đến cô chỉ đứng một bên và nở nụ cười như chúc phúc cho tôi.
Khi xong lễ đã có người gửi cho tôi một bức ảnh đó là bức ảnh G đã chụp cho tôi và cô ấy đã dặn dò và chúc phúc tôi.
________
[KẾT THÚC HỒI TƯỞNG]
Hiện tại bố của con tôi cũng chẳng yêu thương gì đứa nhỏ vì nó là con gái. Còn cô ấy vẫn không yêu ai nhưng đã nhận một đứa con nuôi. Bây giờ đứa bé đó là con tôi đang là thanh mai trúc mã.
Tôi quay sang nhìn con bé và nói:
"Mẹ lấy bố là vì chữ Hiếu còn chữ Yêu là dành cho cô ấy. Vì chữ Hiếu quá nặng nên mẹ đành giữ lại chữ Yêu"
Đúng thế vì chữ Hiếu quá nặng nên tôi phải từ bỏ chữ Yêu. Tôi chỉ mong sau này đứa bé có thể yêu người nó thương và đừng bao giờ để câu chuyện của tôi phải lập lại trong cuộc đời của nó. Vì nó đã phải chịu khổ khi chỉ mới là một đứa trẻ rồi.
Con bé nó hiểu chuyện và tự lập từ nhỏ. Vì thiếu tình yêu thương từ mọi người, tôi vì công việc cũng chẳng thể quan tâm đến nó nhiều. Nó không nhờ ai bất cứ chuyện gì nên làm cho mọi người nhìn vô thấy đau lòng vì tính hiểu chuyện của nó. Tôi cũng chẳng thể làm gì được vì chính câu chuyện của mình tôi cũng không thể quyết định