Bạn đã bao giờ đau lòng chưa...?Ai chả đau lấy một lần...,một lần...Chuyện buồn lòng ta, thì khó lòng mà tả xiết...,đau khổ dằn vặt...ai chả có lấy lần...yêu...chắc cũng đã có lấy lần chứ nhỉ?Và tôi cũng không ngoài số đó!Yêu một ai đó, thật khó mà quên được...Giờ đây, hình bóng người con gái ấy vẫn phảng phất trong tâm tưởng tôi,in đậm trong tôi,...khó mà phai mờ được. Trời trong xanh kia, làn gió mát từ phía chân trời cao kia...Tự hỏi người con gái ấy đang làm gì?Nhớ như in cái lần gặp cô ấy...Hồi năm đang tôi còn là nam sinh lớp 4 tiểu học (nói chung tôi hồi ấy là 1 thằng nhóc hơi lười...nhưng rồi...người con gái đó đã thay đổi tôi rất nhiều...,đến nỗi,giờ nhìn lại cũng thật lạ thường).Một cô nàng với một chiếc balo hồng...từ từ e dè bước vào...người con gái năm ấy...Sao mà tôi quên được...,mái tóc chấm vai ấy,lời giới thiệu ấp úng ấy, khuôn mặt ấy...Nó như hóa đá tôi rất lâu!...Đúng là phù thủ mà mình thương có khác...Tôi nghĩ lúc ấy,mình cảm nắng cô ấy rồi. Cũng chả hiểu sao nữa.Không biết là duyên tình hay định mệnh...,mà cô nàng đó lại ngồi trước tôi. Trong giờ học, tôi cũng chả tập trung nổi, một phần là còn cảm giác hóa đá...,một phần cũng vì hương tóc thơm phảng phức mùi dầu gội...Tôi lúc đấy, cũng bó tay rồi.Sao có thể chịu nổi chứ.Người con trai năm ấy chả hiểu sao cứ thích, cứ yêu ai đó là lại trêu họ.Rồi...xong bị ghét luôn...,kinh khủng thật chứ...!Nhưng rồi..., một lần tôi lại ngồi cùng bàn với cô ấy trong kì kiểm tra đọc...Và mọi chuyện phải gọi là thảm hại của thời học sinh.Vì run quá, mà chẳng thể đọc được...,cô ấy không hiểu ý, lại cứ nhìn tôi hoài à..."Thế sao chịu nổi cha nội!"-tôi nghĩ trong lòng, mà cả người run như cầy sấy. À...thế đủ biết kết quả...,quay sang mặt nhỏ hồn nhiên ghê chứ...Khịa người thì cũng có mức thôi,chứ nhỏ làm vậy hơi quá...