Nếu có người hỏi tôi là nếu có một phép thuật . Thì tôi sẽ chọn xuyên không về lại thanh xuân của tôi để gặp lại người bạn thân của tôi mà hiện tại không bao giờ gặp lại
Bạn thân đó là Châu . Năm lên lớp 8 thì nó được chuẩn đoán là bị ung thư máu và chỉ sống thêm một năm. Nó giấu tôi và không cho tôi biết . Nó vẫn thường xuyên bị ngất . Tôi đã gặng hỏi nó nhưng nó vẫn giấu tôi .
Đến ngày sinh nhật tôi thì nó lại bị ngất . Đến bệnh viện với nó . Lúc này không thể giấu được tôi nên nó đã quyết định nói với tôi . Khi nghe xong thì tôi rất sốc . Nó còn nói với tôi là nó sẽ cố gắng khỏi bệnh để chia sẻ những câu chuyện với tôi .
Từ hôm đó tôi luôn luôn về sớm để tới bệnh viện thăm nó . Tôi kể cho nó chuyện ở lớp , chuyện ở trường . Nhưng mà chuyện gì đến cũng đến . Ngày sinh nhật của nó . Tôi đã mua một ít bánh kem cho nó. Đến bệnh viện thì thấy phòng nó chật kín . Tôi cất bánh kem vào cặp . Tới phòng thì tôi chết lặng , nó đã rời xa tôi , bố mẹ nó .
Đám tang nó tôi khóc rất nhiều , khóc nhiều đến nỗi anh tôi phải bế tôi. Tôi ngất ngay trong lòng của anh trai tôi .
Phải mất rất lâu thì tinh thần của tôi mới bình thường. Và từ đó, tôi lạnh lùng và ít nói hơn trước kia . Những người mới tiếp xúc tôi thì cho rằng tôi là một người vô cảm xúc . Nhưng ai biết rằng tôi đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp
Đến ngày giỗ nó tôi vẫn thường xuyên về nghĩa trang thăm nó . Đến ngày đó tôi lại nhốt mình vào một phòng xem những bức ảnh của nó và tôi . Ảnh của nó vẫn ở trong máy của tôi .
Đó là bạn thân không bao giờ gặp lại của tôi . Tôi nhớ nó lắm . Mỗi khi nhớ nó tôi đều khóc . Gia đình tôi xót lắm nhưng không làm gì được .Tôi chỉ có một lời nói với nó :
" Tao nhớ mày lắm đó , Châu à "