“ Cuộc đời vốn ngắn ngủi. Chỉ nên lựa chọn cho mình những thứ hạnh phúc, làm cho đời thêm tươi đẹp để sống và bước tiếp…”
Tôi đã từng rất nhiệt huyết với thanh xuân, trải qua bao biến cố để cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân. Quay về nhưng năm tôi mười sáu tuổi, mọi thứ đối với tôi lúc này thật nhỏ bé. Tôi như chiếc lá non chớm nở luôn cho rằng mình là duy nhất, đâu biết rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng sợ luôn chờ tôi đối mặt. Và tôi là Hải An – một cô bé nhu nhược.
Thuở ấy, tôi rất thích đọc sách nhưng là những cuốn sách về tình yêu, về những câu chuyện hư cấu và chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình. Tôi tin rằng chỉ cần tôi giữ vững niềm tin và kiên trì ấp ủ giấc mơ thuở bé, rồi một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một chàng hoàng tử của mình. Vào một chiều mùa thu, trời không gay gắt nắng mà chỉ lộng gió nhẹ đủ để cuốn đi ước mơ của cô học sinh nhỏ bé. Bởi người ta bảo “ Trai Hà Nội nghìn năm văn vở” , một chàng trai trông thư sinh, gương mặt làm bao người say đắm và tôi là ví dụ điển hình, chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với quần tây đen nhìn rất thu hút. Ánh mắt tôi như bị thôi miên, đầu óc tôi trống rỗng, đôi chân bước đi chậm chậm trong tà áo dài truyền thống thướt tha . Tôi ngã sầm vào lòng anh. Bàn tay anh nhanh thoăn thoắt nhẹ nhàng đỡ lấy tôi. Anh cất lên giọng nói trầm ấm đến lạ:
- Có sao không ?
Tôi như người mất hồn, nói trong vô thức:
- Ái chà ! Người Hà Nội cơ à !
Anh chàng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thả tôi ra không một lời từ biệt mà đi mất. Tôi thẩn thờ nở một nụ cười đắc ý “uầy thì ra là Hải Hoàng học sinh lớp chuyên Anh” bóng lưng anh khuất xa để lại tôi một mình với tiếng lòng xao xuyến. Từ hôm ấy, tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong mọi lúc, tâm trí cứ tương tư về anh, có hôm cô giáo gọi tôi lên đọc bài nhưng tôi chẳng tập trung và thế là bị đuổi ra khỏi lớp trong tiếng cười đùa của chúng bạn. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì cứ mỗi giờ giải lao lại rũ đám bạn lập hết kế này sang kế khác chỉ để muốn rước chàng về dinh.
Cái thời còn ngang bướng ấy, tôi ăn chơi lêu lỏng, tụ tập bạn bè quên đi mất một điều tuyệt vời tôi mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ và là công chúa nhỏ duy nhất của bố. Thế mà tôi vẫn xuất sắc vượt qua ba năm cấp 3 với danh hiệu “học sinh giỏi” mà chẳng tốn quá nhiều công sức như bao bạn học cùng trang lứa.
Quay trở lại với chàng trai Hà Nội được tôi coi là ý trung nhân ngày từ lần đầu gặp mặt, cái Vy rất hào hứng bảo:
- Mày đừng có lo có một chuyên gia tư vấn tình cảm như tao thì thế nào nguyện ước của mày cũng sẽ thành hiện thực.
Nhỏ Mỹ cũng nhanh nhảu không kém, xua tay và bảo:
- Thôi thôi, bây lo học hành đi cứ ở đó mà “real love” ắt ơ gì.
Tôi hết cười lại lắc đầu, cứ nghĩ chúng tôi sẽ như thế này mãi vậy mà ầm một cái chúng nó tay trong tay công khai người yêu từ cái Vy đến con nhỏ Mỹ lần lượt bỏ tôi theo tiếng gọi của con tim. Ngày trước lúc nào cũng khăng khít “chị chị em em”, vậy mà kể từ ngày sa vào “lưới tình” thì chỉ còn tôi một mình với tiếng lòng “đầy cay đắng”. Tôi bắt đầu đọc nhiều sách hơn đặc biệt là trinh thám tình tiết của mỗi câu chuyện ly kì hấp dẫn đến nổi tôi quên cả ăn uống, ẩn sâu bên trong lời nói của các nhân vật là một cách để phá án nhanh nhất. Tôi trở nên nhạy bén hơn mỗi khi đối mặt với chuyện gì đó, bán tính bán nghi đến lạ thường làm mấy đứa bạn tôi không ngớt lời cười đùa:
- Mày định làm Sherlock Holmes hả nhỏ? Cái mặt hài chết đi được.
- Chúng mày cứ khinh thường tao, chỉ là đọc sách nhiều quá nên giác quan thứ sáu nhạy cảm hơn người ấy mà - tôi nhanh miệng biện hộ.
Tôi với chúng bạn cười phá lên vì đối với chúng tôi lúc này chỉ cần thế là đủ.
Thanh xuân cũng như viên kẹo ngọt, và vị ngọt đó cứ mãi in sâu trong tâm trí của mỗi con người. Chúng tôi mỗi người một ngã rẽ, chạy theo ước mơ tìm cho mình một lối đi riêng của cuộc sống và hẹn ngày gặp lại khi đã thành công. Tôi chọn cho mình một cuộc sống thanh thản, yên bình như bao sinh viên đại học mong muốn. Tôi vừa làm vừa học tại một công ty nước ngoài, lương tháng cũng đủ cho tôi nuôi sống bản thân thay vì ăn bám bố mẹ. Sống ở thành phố xô bồ dù không xa hoa này nhưng chỉ cần chiếc cốc cà phê ấm và vài bản nhạc du dương cũng làm tôi cảm thấy thoải mái. Càng lớn, sở thích của tôi càn thay đổi, từ cách ăn mặt đến cách ăn uống cũng trở nên giản dị hơn. Những cuốn sách tôi đọc bây giờ là triết lý sống, tâm ý học, logic học,…rất có ích cho cuộc sống của tôi lúc ấy. Một hôm rảnh rỗi không biết điều gì đã điều khiển tôi cầm thẻ thư viện bước xuống phố, lang thang trên con đường của thủ đô Hà Nội vào mùa thu đông, tôi hít thở không khí của tiết trời se se lạnh đầy cô đơn. Đứng trước thư viện tôi ngập ngừng không biết nên vào hay không, tôi mỉm cười nhẹ vì nơi đây cất giữ nhiều kỉ niệm thời cấp 3 của tôi. Vội lâu giọt nước mắt trên má, bước chân tôi nặng trĩu bước lên từng bậc cầu thang mà quá khứ cứ ùa về như một giấc mơ dài. Tôi lượn quanh dãy sách của năm ấy, những hình ảnh êm đềm tôi cùng chúng bạn đã trải qua cùng nhau bỗng ùa về bây giờ có muốn trở lại cũng chẳng thể nữa rồi. Một cuốn sách chợt thu hút ánh nhìn của tôi, trong vô thức tôi đưa tay lên lấy, khổ nỗi chiều cao của tôi lại chỉ có hạn nên loay hoay mãi mà chẳng lấy được cuốn sách. Một chàng trai với hơi thở đều đặn ấm áp đưa tay lên lấy rồi đưa cho tôi. Khoảng khắc ấy mặt tôi đỏ bừng lên vì tôi chợt nhận ra khoảng cách vừa rồi cũng làm tôi cảm nhận được nhịp tim của chàng trai. Giọng nói vừa xa lạ lại vừa thân quen này làm tôi khá ấn tượng, tôi ngước lên định cảm ơn nhưng anh ấy lại mở lời:
- Chào em, cô gái má lúm.
Tôi mơ hồ suy nghĩ xem đã từng nghe giọng nói này ở đâu nhưng nhớ mãi cũng chẳng thể nhớ được. Gần một năm kể từ khi rời xa chúng bạn, tôi ít nói chuyện hẳn, quanh tôi chỉ có sách là bạn thân, tôi hiểu nhiều và học được những kiến thức quý giá từ sách. Vậy mà hôm ấy tôi lại cười, nói vui vẻ trước chàng trai xa lạ này. Chúng tôi trao đổi cho nhau cách thức liên lạc chỉ vì anh là nhà văn, anh ấy là Henry, cuốn sách mà Henry viết đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Cuốn sách anh lấy giúp tôi là gì mà khiến tôi ngơ ngẩn đến vậy, đơn giản thôi vì tôi và những đứa bạn đã từng kẹp một tấm ảnh vào sách đã hứa sẽ cùng nhau quay lại tìm mà giờ mỗi đứa một nơi cách nhau một nửa vòng Trái Đất. Tôi và Henry thường nhắn tin cho nhau, đi chơi cùng nhau, đôi lúc cãi vã nhưng thật ấm áp. Một hôm, một làm tôi thật bất ngờ và đó là ngày tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Tôi nhớ lúc đó là vào mùa hạ đêm trời Đà Lạt nơi chúng tôi hẹn nhau cùng đi chơi, khung cảnh nên thơ, anh rất lý tưởng mua cho tôi một chiếc váy trắng và hẹn tôi nơi đỉnh đồi. Tôi bước đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh, gió thổi nhè nhẹ, hai bên đường là dãy đèn vàng lấp lánh như đom đóm, thú vị hơn những tấm ảnh thời thanh xuân của tôi xuất hiện mặc dù tôi chẳng biết làm thế nào chúng lại có mặt ở nơi này. Điều đó thúc đẩy tôi bước đi thật nhanh, nước mắt tôi lăn dài trên má vì cảnh tượng trước mắt tôi thật tuyệt vời, đám bạn mấy năm không gặp đang ở trước mắt tôi và chàng trai đã cùng tôi trải qua khoảng thời gian tôi cảm thấy cô đơn nhất. Trên tay anh là một đóa hoa hồng- loài hoa tôi yêu thích. Anh nói:
- Giá như anh có thể làm điều này sớm hơn, giá như anh không bỏ lỡ em ở cái tuổi đẹp nhất và giá như năm đó anh dũng cảm hơn,… Anh ước rằng nếu được trở lại năm đó anh sẽ nói lên tiếng lòng anh dành cho em, người con gái anh yêu…
Tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Chàng trai trước mặt tôi hiện tại là người mà tôi đã dành cả đời học sinh để nhung nhớ, là chàng trai làm tôi nuối tiếc khi lúc đó chẳng thể níu được tay anh. Anh ôm tôi và thì thầm những lời nói tiếng Anh thật ấm áp:
- Về bên anh nhé! Little princess of fiery sunset
- Là anh Hải Hoàng của năm ấy- tôi lau vội giọt nước mắt của sự hạnh phúc và thầm cảm ơn anh đã đến.
Người ta nói tháng tư là mùa chia ly nhưng đối với tôi đó chính là thời gian tuyệt vời nhất. Chuyện tình của tôi và anh như cuốn tiểu thuyết ngôn tình, có sự chia cắt nhưng không có nhiều sóng gió và đắng cay mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng của tình yêu tuổi đôi mươi. Cảm ơn cuốn sách ấy đã se duyên cho tôi và anh. Kiến thức mà sách mang lại cho tôi tựa như giọt nước biển bao la hay hạt cát ở sa mạc rộng lớn. Hãy chắp cánh ước mơ, tìm cho mình một cuốn sách thích hợp với bạn và điều bạn đang cần mà cuộc sống chẳng thể mang lại, và hãy chọn một cuốn sách mang đến cho bạn một tương lai khác như cuộc đời của tôi Hải An.