CHƯƠNG 1:
Bầu con gái thì bỏ đi, nhà này không thừa cơm gạo để nuôi một luc vịt giời".
Tiếng mẹ chồng tôi cất lên, từ lúc biết tôi mang bầu con gái, ngày nào bà cũng miệt thị, đay nghiến thậm chí bà còn nguyền rủa cho tôi sinh non. Kể cả trong bữa ăn bà cũng đem chuyện này ra để nói.
"Ngày xưa tao có bầu, tao không muốn đẻ nên toàn uống nước rau ngót vò nát ra rồi tự nó sảy, xong tao ra giếng sối nước cho nó chảy xuống cống".
Nhìn xuống mâm cơm tôi thấy có bát canh rau ngót và vài miếng đậu rán mà miệng tôi đắng ngắt, nước mắt từ đâu đã chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Vì là lần đầu tiên mang bầu nên tôi không biết những gì nên ăn và không nên ăn, nhưng khi nghe mẹ chồng nói ăn rau ngót để cho ra thai thì tôi đã hiểu vì sao bữa cơm của tôi toàn là rau ngót.
Tôi biết mẹ ck tôi là một người đàn bà khắc nghiệt, khi mới về làm dâu tôi đã từng chứng kiến mẹ ck tôi đổ cơm xuống đất rồi bắt bà nội ck ăn (bà bị tai biến nên nằm một chỗ) bà không ăn thì mẹ ck dúi đầu bà xuống bắt ăn, sau đó khoá cửa lại đi ra ngoài. Đó là những khi bố ck tôi không có ở nhà thì mẹ ck tôi mới làm như vậy. Bà đe tôi không được nói với ai. Mà có nói ra thì ai sẽ tin tôi? Bố ck tôi ư? Ông là người nhu nhược mà mẹ ck tôi lại cầm kinh tế cho nên bố ck tôi không có tiếng nói. Trước mặt bố ck bà vẫn đối xử bình thường với bà nội còn sau lưng thì như những gì tôi chứng kiến . Khi tôi nói chuyện này cho ck tôi nghe, anh còn bảo tôi bịa đặt, mẹ anh không phải là người như thế. Trong mắt anh bố mẹ luôn là nhất cho nên anh không cho phép tôi nghĩ xấu cho bố mẹ anh.
Tôi cũng nói chuyện với chồng về việc mẹ bắt phá thai, ck tôi bảo :
"con cái là lộc trời cho, con nào cũng là con vì thế phải giữ lại chứ k được bỏ". Ngay từ khi tôi mới bầu, mẹ ck tôi đã nói:
"nếu là con trai, đẻ xong thì triệt sản luôn không cho đẻ nữa. Tao chỉ cần một đứa cháu trai thôi chứ chả có đất đâu mà cho nhiều"
Hoá ra mẹ ck tôi sợ đẻ nhiều thì phải chia đất mà nếu đứa bé trong bụng tôi là con trai thì bà cũng bắt tôi phải triệt sản. Vì thế mà tôi lại càng quyết tâm giữ bằng được đưá bé này.
Vì trái ý mẹ ck cho nên bà bắt tôi phải xuống nhà ngang ở chứ không được ở nhà trên. Nhà ck tôi là nhà 2 tầng to đẹp lắm, ngày xưa chồng tôi đi Đức cũng có chút tiền gửi về, ông bà xây được cái nhà như bây giờ. Mẹ ck tôi đẻ được 3 người con : 2 trai một gái. Chị gái lớn thì sang bên TQ, còn 1 anh trai thứ 2 ở nhà với bố mẹ ck tôi, anh này cũng 2 đời vợ, sức khỏe của anh trai ck yếu nên chẳng làm được việc. Bố mẹ chồng và anh trai chồng đều sống bằng tiền ck tôi đi làm gửi về. Vậy mà giờ đây ông bà đuổi tôi với lý do "cái thứ ở nhờ, vô tích sự" Lấy tiền của ck tôi xây nhà mà giờ đây lại thành nhà của anh trai vậy? từ khi nào tôi có nhà mà không được ở vậy?
Nhưng mà vì con nên tôi nhịn, tôi chuyển xuống nhà dưới ở. Từ ngày tôi mang bầu tôi nghén ghê gớm , ốm suốt k làm được gì nên tôi ở nhà. Thương ck thương con, tôi cố xin đi làm công việc partime nhưng ở đâu cũng không trụ được một tuần.
Tôi học sư phạm, vốn tính tự lập từ nhỏ nên từ ngày là sinh viên tôi đã bắt đầu đi làm thêm, đi gia sư, gia đình tôi cũng là gia đình có điều kiện. Ra trường cái là anh về nước, tôi với anh làm đám cưới. Mới về nước nên anh xin đi làm công ty, sáng đi tối về nên chuyện tôi ở nhà mẹ anh đối xử như thế nào anh không hề hay biết. Mỗi khi anh đi làm về thì bố mẹ anh lại thay đổi thái độ với tôi:
"con Hạnh chịu khó ăn nhiều vào cho có sức, mai mẹ ra chợ mua ít tôm về cho mà tẩm bổ. Rõ khổ, nghén ngẩm k ăn được gì" ck tôi nghe xong cũng mát lòng mát dạ mà.
" Đấy thấy chưa, em toàn nghĩ xấu cho bố mẹ" ck tôi sau khi vào phòng thay quần áo thì quay sang nói với tôi như vậy.
Nếu có ck tôi ở nhà thì ông bà ấy nấu nhiều món ngon lắm, lại còn gắp cho tôi nữa cơ. Lúc tôi kể mọi chuyện cho anh thì anh không tin và gạt ngay đi nhưng tôi bảo " anh cứ thử đi làm rồi bất ngờ về sẽ thấy" .
5h sáng khi anh vừa ra khỏi cổng thì cũng là lúc có tiếng đạp cửa phòng tôi " sáng bảnh mắt ra rồi còn nằm ăn ạ ở đấy cho ai hầu, không phải giả vờ giả vịt nằm đấy đâu. Người ta bầu mà còn làm bục mặt ra kia kìa cái loại mày chửa con gái mà đòi nằm đấy à".
Mặc dù dậy sớm cũng không làm gì nhưng ông bà cũng không cho ngủ thêm, cho nên tôi chỉ đi lòng vòng quanh sân hoặc ngồi ngoài hè và ngáp. Chờ mẹ chồng dậy rồi thì mới đc quét sân.
Ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh có hôm may mắn chỉ là tiếng đạp cửa còn hôm nào vui miệng thì ông bà xúc miệng thêm vài câu chửi nữa. Tôi đâu có ngu, những lời ông bà chửi rủa, đay nghiến tôi đều ghi âm lại hết sau đó cho ck tôi nghe.
Có một hôm tôi bị sốt , lại thêm là tôi nghén quá nên không nấu được cơm. Tôi nhờ bố mẹ ck nấu hộ nhưng k ai giúp , lại bảo tôi giả vờ nên tôi đành cố. Tôi cho đậu vào rán và cảm thấy hoa mắt chóng mặt sau đó tôi lịm dần , tôi nằm luôn ra bếp. Tôi vân lờ mờ thấy có người đi qua đi lại trong bếp và nghe thấy tiếng nói " mày nằm đấy thì cho mày chết " quanh đi quanh lại chỉ nghe thấy câu "cho mày chết , chết và chết", nhưng tuyệt nhiên không có một ai đỡ tôi lên. Lúc tôi tỉnh dậy thì giật mình nhìn lên bếp không thấy chảo đậu đâu, tôi chạy ra sân giếng thì thấy mấy miếng đậu cháy đen đổ ở ngoài đấy. Tôi hoảng sợ vô cùng và dĩ nhiên là tôi xứng đáng nhận một trận tổng xỉ vả không trượt câu nào.
Đang chửi hăng say như thế mà nghe tiếng xe của ck tôi ở ngoài cổng là ông bà im bặt bỏ lên nhà trên. Ck tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện thì chỉ động viên an ủi rồi thấy tôi nghén thì mua đồ để sẵn trong phòng cho tôi ăn. Trần đời có ai nghén mà phải ăn len ăn lút như tôi không? Ck tôi mua sữa cho tôi, anh mua nhiều lắm đến nỗi tôi uống không hết, vì ăn uống lén lút sợ mẹ ck tôi biết bà lại nói ra nói vào nên phải giấu bớt đi, mà cái nhà ngang này bé tí lại cũ nát nên chả có chỗ mà giấu, ck tôi để sữa ở sau giá sách treo tường, vì k uống đến cho nên tôi quên béng luôn. Có một hôm thấy bố ck tôi đau bụng đi ỉa, rồi ông vào phòng tôi bảo " sữa của mày hết hạn rồi" lúc này tôi mới nhớ ra là tôi có sữa, chạy lại giá sách lấy sữa ra thì thấy hết hạn cả tháng nay rồi. hoá ra bố ck lấy trộm sữa của tôi uống nên bị đi ỉa. Từ đấy ck tôi k mua sữa hút nữa mà chuyển sang sữa bầu cho tôi.