Tận Cùng Ở Cuối Cơn Đau !
Tác giả: Nghiện đam lẫn ngôn =))
Nó từ năm 8 tuổi đã mất bố, mỗi ngày chỉ có ăn , học rồi ngủ , dọn dẹp nhà cửa rồi lâu lâu lại phụ mẹ ship hàng cho khách vì mẹ nó mở một shop bán quần áo . Không nhỏ mà cũng không lớn , nói chung là đủ để 3 mẹ con nó có một cuộc sống thoải mái .
Nó 16 tuổi, bắt đầu lên cấp 3 rồi , thằng em trai nó nhỏ hơn nó 2 tuổi , tức là 14 tuổi . Nhưng mà ko hiểu kiểu gì mà thằng em nó cao hơn nó cả 1 cái đầu . Trong nhà ai cũng cao chỉ có nó là có chiều cao hơi bị khiêm tốn 1m58
Một buổi tối như bao buổi tối khác , nó nhận được giấy trúng tuyển thi đậu vào một trường cấp 3 ở Sài Gòn với số điểm khá là cao . Nhưng do nhà nó ở quê , nếu ở nhà rồi hằng ngày cứ đi đi về về cũng mất cả 4 tiếng , cũng tức là một lần di chuyển cũng phải mất tới 2 tiếng lận nên là nó chuyển tới nhà dì để cho tiện việc đi học .
Ngồi cả 2 tiếng đồng hồ làm nó ê ẩm hết cả người à , nhưng mà dì bảo đến nơi thì ở yên đó dì tới đón nên cũng không cần phải di chuyển hay đi bộ nhiều nên cũng đỡ được một phần . Trong lúc đợi dì thì nó lấy điện thoại ra nghe nhạc rồi leo lên ngồi hẳn lên chiếc vali luôn khỏi mỏi chân . Ừm thì lùn nên leo lên chiếc vali ngồi thì chân nó ko chạm đất được luôn . Nó đợi một hồi thì dì tới . Chở nó tới trước cửa nhà thì dì lại đi đỗ xe nên nó lại phải đứng một mình ở đó . Rồi nó lại thấy có một anh hết sức là đẹp trai đi ra từ căn nhà đối diện nhà dì . Rất là đẹp trai luôn nha , nhìn cứ như idol Hàn Quốc á . Nói chung là không biết diễn tả như nào để tả được cái vẻ đẹp của anh hết á . Chắc là hơn nó một tuổi nhỉ
Sau một thời gian ở đó thì nó biết được anh tên là Trần Minh Khôi . Rồi lại sau khi đi học , nó lại biết thêm là anh học rất là giỏi này , còn chơi thể thao giỏi này , là nam thần lạnh lùng của trường nó học này , lại kiêm luôn cả chức hội trưởng hội học sinh nữa chứ . Đối với một đứa mê trai như nó thì làm sao mà không thích cho được , nhưng mà nó không để ai biết được đâu . Với lại cho dù có mê trai nhưng cũng không bao giờ bỏ bê việc học đâu . Học đã mệt rồi đã thế cô chủ nhiệm còn "vứt" cho nó cái chức lớp trưởng nữa chứ , lại với cái lí do 'Em có số điểm cao nhất lớp vs lại trước đây em đều làm lớp trưởng mà cho nên là sẽ làm được thôi' . Trời ơi nó muốn chửi tục quá đi , nó không muốn làm lớp trưởng tí nào . Nhưng mà không sao , làm lớp trưởng thì nó sẽ được gặp anh nhiều hơn này nên nó có thể tạm chấp nhận cái ghế lớp trưởng này
Mỗi lúc nó nhìn thấy anh í thì tim nó như muốn nhảy ra ngoài luôn , nhất là những lúc anh cười á .....azz nó không biết diễn tả như nào nữa hết á . Nhưng mà nó biết rằng anh đã chiếm mất một chỗ nhỏ trong trái tim nhỏ bé của nó mất rồi . Nó với anh dù gì cũng là hàng xóm cho nên cũng thường xuyên gặp nhau rồi bắt đầu ... như nào ta , cứ xem như là bạn đi . Nó muốn hơn nữa cơ nhưng cái tình cảm này nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi .
Mỗi ngày tình cảm nó dành cho anh lại càng lớn hơn dù nó không thể hiện ra . Từng phút từng giây nó đều nghĩ đến anh . Nhiều lần nó cũng có ý định tỏ tình với anh nhưng lại sợ anh sẽ từ chối nó giống như những cô gái khác
Thật nhanh , mới đó anh sắp ra trường rồi . Trường tổ chức một buổi văn nghệ để tạm biệt học sinh . Mỗi khối sẽ có 2 tiết mục , và lớp nó cũng thế . Lớp nó chuẩn bị 1 tiết mục múa và một tiết mục hát .
Tiết mục cuối cùng cũng là của lớp nó , là hát , và người hát cũng sẽ là nó . Nó ôm chiếc gitar lên sân khấu , cùng với một cái ghế , hát bài 'Tháng năm không quên' Một bài hát cũng khá là cũ nhưng mà rất ý nghĩa , nó thấy vậy . Nó hát mà cả trường ai cũng khóc cả , nhất là mấy anh chị cuối cấp
Sau khi nó hát là đại diện cho khối 12 lên phát biểu , là một chị rất xinh tên là Chi , là phó hội trưởng hội học sinh . Tuy từ lúc nó hát thì đã có rất nhiều người khóc rồi nhưng từ lúc chị Chi lên đọc , mọi người lại còn khóc lớn hơn . Sau khi đọc xong chị ấy đứng trên sân khấu . Trước toàn trường , chị ấy đã tỏ tình với anh . Lúc nãy nó cũng định tỏ tình rồi nhưng mà nó sợ anh từ chối , như vậy nó sẽ xấu hổ lắm . Bây giờ thì có lẽ nó thật sự hết cơ hội rồi . Nó cảm thấy anh có lẽ sẽ chấp nhận . Nó rất đau , đau ở trong tim này , đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy . Nhưng nó vẫn đứng đó , nó muốn biết anh có đồng ý hay không . Lúc đó thời gian như ngưng đọng lại vậy , nó còn có thể nghe thấy tiếng tim nó đập nữa cơ mà
Như nó mong đợi anh đã từ chối , anh nói "Xin lỗi nhưng mình không thích cậu" rồi anh đi xuống chỗ nó , nắm tay nó kéo nó đi trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, nó cũng bất ngờ nữa
Anh kéo nó tới sân bóng rổ rồi ép sát nó vào tường nói "Em có gì muốn nói không" nó vẫn chưa hoàn hồn nhìn anh
Anh xoa đầu nó hỏi "Sao vậy" rồi cười nhìn nó
Lúc này nó mới hoàn hồn nói "Có....có chuyện gì sao anh"
Anh sát lại mặt nó nói "Em có gì muốn nói không"
Nó hơi ngượng vì như này quá gần rồi , mặt đỏ lên , quay mặt sang hướng khác nói "Anh...buông em ra đã"
Anh vẫn không chịu thả nó ra . Lúc này trong đầu nó lại có một suy nghĩ 'Bây giờ ở đây không có ai , dù tỏ tình mà có bị từ chối thì cũng không ai biết cả ' nên nó lại quyết định tỏ tình với anh
Nó hít một hơi rồi nói "Em...em muốn nói......" Sao nó không nói được thế này
Anh lại hỏi "Em muốn nói gì ?"
Thấy nó không nói gì , anh quay lưng nói "Không nói gì vậy anh đi đây" nói xong lại nở một nụ cười rồi bước đi
Đi tới cửa thì nó hét lên "Em thích anh , thích anh từ lần gặp đầu tiên , thích từng cử chỉ , hành động , tính cách , nụ cười của anh , thích anh không vì ai khác hay thứ gì cả , thích anh vì chính con người anh " nói xong nó thở phì phò rồi lấy tay lên che mặt lại toan chạy đi
Nhưng nó làm gì nhanh được bằng anh , anh liền quay lại ôm chặt nó rồi nói "Anh cũng thích em ...... từ lần gặp đầu tiên" rồi buông nó ra , đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng . Mắt nó mở to ra , không thể tin vào mắt mình thế là nụ hôn đầu của nó mất rồi à , đó là cảm giác khi hôn à
Mặt nó đỏ bừng , đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó . Ra đến cửa nó ôm mặt ngồi phịch xuống đất
Sau khi xác định mối quan hệ , anh với nó đi chơi với nhau nhiều hơn , bố mẹ anh thì biết rồi nhưng không cấm cản , còn bảo sau này học xong thì cưới luôn cũng được
Anh lại phải đi du học ở Mĩ , anh đi 6 năm lận . Nó với anh lại phải yêu xa . Đến tiễn anh nó đã cố gắng không khóc và nó đã làm được . Nó bảo anh phải cố giữ gìn sức khỏe , không được thả thính lung tung đâu đấy
Anh cũng dặn nó phải đợi anh về, không được cái kiểu mà thấy trai đẹp là theo nó mà bỏ anh đâu đấy . Hai người anh một câu em một câu mà quên mất rằng đang có cặp vợ chồng trung niên đang đứng đó nhìn họ
Sau khi tận mắt nhìn anh đi vào chỗ khuất , nó mới dám để cho nước mắt rơi , nó ngồi xổm xuống chỗ đó mà khóc luôn . Mẹ anh thấy thế cũng qua an ủi nó
6 năm qua đối với nó thật là dài , như cả thế kỉ vậy . Trong 6 năm qua nó đã tốt nghiệp cấp 3 , thi vào một trường luật cũng khá là nổi tiếng , nó cũng đã tốt nghiệp đại học , hiện nó đang làm luật sư riêng trong một công ty luật nổi tiếng nhất trong nước . Khi biết hôm nay là ngày anh về , cả đêm qua nó không thể ngủ nổi , tới gần 2h sáng mới chợp mắt được . Nó chọn chiếc váy hai dây màu vàng với những bông hoa cúc trắng nhỏ nhỏ quanh váy , tóc cột đuôi ngựa . Thật hồi hộp , vậy là nó sắp được gặp lại anh rồi
Từ đằng xa , một thân ảnh cao lớn tiến lại . Đúng là anh rồi , nó chạy thật nhanh lại chỗ anh , anh thấy nó chạy lại thì cũng giang hai tay ra chờ nó . Chạy lại , nó nhảy nhào lên người anh , ôm chặt lấy cổ anh làm anh mất thăng bằng nhưng rất nhanh đã đứng vững lại .
"Em rất nhớ anh" nó vẫn gục đầu trên vai anh nói
Anh cười nhẹ , cái nụ cười ấy đã khiến nó nhớ nhung suốt bao năm
"Mọi người đang nhìn kìa" anh lên tiếng . Nó nghe vậy liền luống cuống nhảy xuống ngay
Tự dưng anh quỳ xuống , làm nó tưởng anh bị làm sao nữa chứ , rồi anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ
Đưa ra trước mặt nó "Lấy anh nhé"
Mọi người đang nhìn nên nó có hơi ngại nhưng mà nó hạnh phúc lắm . Ai ai cũng hô to "đồng ý đi" , rồi nó cũng gật đầu
Sau đó 3 tháng thì nó với anh cũng tổ chức đám cưới . Mấy ngày trước thì cười hát cả ngày mà tối qua nó khóc thảm thiết dữ lắm . Cái gì mà không muốn xa mẹ các kiểu mà sáng hôm sau thì lại hí hửng đi trang điểm rồi thay đồ....Khiếp lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng
8h là xe anh xuất phát , tính khoảng 10h là anh sẽ tới nơi . Hihi lát nữa thôi là nó sẽ trở thanh vợ anh rồi (Mặc dù đã đăng kí kết hôn từ 2tuần trước cơ)
10:15'
Giờ này đáng lẽ anh phải tới rồi chứ nhỉ 'Không sao đâu , do kẹt xe thôi' nó tự nhủ như vậy
10:45'
Sao lâu như vậy mà anh vẫn còn chưa tới . Lúc này nó có cảm giác rất bất an
11:30'
Anh không định tới đón nó sao , anh không cần nó nữa rồi hay là anh gặp phải chuyện gì không hay rồi . Nó ngay lập tức gạt bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực ấy nhưng không được . 'Tách' nó khóc mất rồi , bây giờ tâm trạng nó đang rất rối , hai cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu nó . Cái cảm giác lo sợ cứ bủa vây trong tâm trí nó
Mẹ nó bước vào , trên tay là chiếc điện thoại cùng với một chiếc khăn màu trắng . Mặt bà đờ đẫn tiến lại chỗ nó "Đeo khăn vào về chịu tang chồng đi con"
Nó không tin vào tai mình , dù đã hiểu ra nhưng vẫn cố gặng hỏi lại "Là...là sao hả mẹ"
Mẹ nó cũng không kìm được mà khóc ôm chầm lấy nó , bà nói "Thằng Khôi....chồng con trên đường đi , nó bị tai nạn....mất rồi con à"
Nó vẫn cứ cố chấp "Không....Không đâu mà....Không phải thế đâu mà" xen vào giữa những câu nói là tiếng nấc của nó
Tưởng chừng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời nó , ai mà ngờ cái ngày này lại là cái ngày khiến nó đau khổ nhất đời , không bao giờ quên được . Bởi người nó yêu lại mất ngay trong ngày hôm đó , ngay trong ngày mà nó và anh tổ chức lễ cưới cơ chứ
Nó đẩy bà ra rồi cố chấp nói "Không con....con phải đi gặp anh ấy" rồi nó chạy một mạch thật nhanh , ra đường lớn với bộ đồ cô dâu 'Bíp ..... bíp' , nó ngoảnh lại , chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì 'Rầm'
Nó mở mắt ra , chỉ thấy một màu trắng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc quanh quẩn trong khoang mũi nó , nó biết đây là bệnh viện . Nó tưởng lúc đó bị tai nạn , nó đã chết rồi chứ . Khoan đã tai nạn , anh .....
Đúng lúc mẹ nó bước vào , thấy nó đã tỉnh , bà lên tiếng "Con tỉnh rồi sao không gọi...."
Chưa nói xong câu nó cắt ngang"Anh ấy , anh ấy đâu rồi mẹ , mẹ ...mẹ dẫn con đi gặp anh ấy" nó vừa nói vừa luay huay tháo dây chuyền trên tay mình
Thấy con mình như vậy , bà đau lòng nói "Nó mất rồi con à , nó mất rồi" Bà vừa nói , vừa ôm chặt rồi vuốt đầu nó
"Không đâu mà , mẹ mau dẫn con đi gặp anh ấy , nhanh lên , mẹ à...." Nó gào thét , vùng vẫy
"Nó mất rồi con ơi , hơn hai tháng rồi , con làm ơn đừng có như vậy mà , bình tĩnh lại đi con" Bà xót xa nói
Nhìn nó như vậy bà cũng đau lòng lắm chứ , nhưng bà không cho phép bản thân mình gục ngã , cũng đâu làm gì đc ngoài ở bên cạnh an ủi nó
Sau lần tỉnh dậy đó , nó bị trầm cảm . Hằng ngày đều gào khóc đòi gặp anh . Khoảng thời gian ấy với nó giống như địa ngục vậy , mọi người ai cũng đau lòng , lo lắng cho nó cả . Bố mẹ anh cũng thường xuyên tới thăm nó nhưng nó vẫn không có tiến triển gì
Mỗi đên nó đều mơ thấy anh , mơ thấy anh mặc trên mình bộ vest trắng , trên môi nở nụ cười , từ từ , chầm chậm bước lên xe hoa đi tới nhà nó để chở nó về . Nó thấy anh ngồi trên xe cười rất vui , một nụ cười rất đẹp , chính nụ cười đã làm trái tim nó ngày nhớ đêm mong . Rồi anh mở điện thoại lên , nhìn ngắm ảnh cưới của nó và anh một cách vui vẻ , trên môi , nụ cười lại càng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc . Bỗng dưng 'Rầm' một chiếc contener mất lái đâm thẳng vào xe của anh . Chiếc xe xủa anh văn ra xa rồi bị lật ngược lại . Trán anh chảy ra rất nhiều máu . Chiếc điện thoại bị văng ra xa , anh cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại nhưng không được . Trên chiếc điện thoại vẫn là ảnh cưới của anh và nó . Chiếc xe đã bắt đầu bén lửa , nó cố gào lên 'Không anh mau ra ngoài đi mà , nhanh lên , làm ơn' rồi chiếc xe nổ một tiếng to vang trời....
"KHÔNG" nó gào lên , bà biết nó lại mơ về Khôi - chồng nó nữa rồi . Nó giật mình tỉnh giấc rồi lại gào khóc . Bà cũng khóc lóc nói "Nó mất rồi con à , gần một năm rồi đó con à , con đừng có như vậy nữa , con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho mẹ , cho em trai con nữa chứ , con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao , em trai con phải làm sao đây con à , rồi con định như vậy mãi à con" . Nó lại đờ người ra đấy mà không nói gì nữa cả
..............
Hôm nay là ngày giỗ của anh . Hơn 8h sáng hình dáng mảnh mai của người phụ nữ ấy lại xuất hiện lần nữa . Ngày nào cũng đến vào buổi chiều , chỉ một mình , ở đó khoảng 1tiếng rồi lại rời đi . Chỉ riêng vào ngày này , hình dáng ấy xuất hiện ở đây từ sáng cho đến tối , lại còn có thêm một thân ảnh nhỏ nhắn chạy nhảy ở đó nữa . Không ai khác đó là nó và cả.....con của nó và anh
Lúc tỉnh dậy sau tai nạn đó , nó đã có ý định tự tử để đi gặp anh , nhưng mẹ nó phát hiện kịp rồi nói cho nó biết nó đang có thai nên nó cũng không còn có ý định tự tử nữa nhưng lại bị trầm cảm cả một thời gian dài , đến tháng cuối thai kì mới khỏi nên vẫn có thể sinh đứa nhỏ ra một cách an toàn . Rồi nó quay lại với công việc luật sư của mình , trở lại với cuộc sống giống như trước kia , chỉ khác là..... không có anh ở bên cạnh để che chở cho nó nữa
"Anh à , em lại tới rồi đây , còn đưa cả con tới thăm anh này , cũng hơn 1tháng không đưa nó tới rồi , chắc anh nhớ nó lắm đúng không"
Nó ngừng lại , lau nước mắt rồi nói lớn "Khang à qua đây chào ba đi con"
Cậu bé tên Là Trần Nguyên Khang , nó đặt cái tên này cho cậu bé bởi cậu bé chính là chỗ dựa , là động lực để cô tiếp tục sống
Cậu bé "Vâng" một tiếng rồi chạy lại trước mộ anh nói "Con chào ba , con lâu rồi không tới , ba có quên con không đấy"
Nghe thế nó bật cười trước câu nói hồn nhiên của con trai "Không được nói với ba như thế"
"Con tới rồi à" , là bố mẹ anh , còn có cả mẹ nó với em trai nó nữa
Khang thấy vậy liền quay đầu lại " Cháu chào bà nội ạ , ông nội ạ , bà ngoại ạ , cậu ạ"
"Ừm , cháu của bà giỏi quá" bà vừa đi lại chỗ mộ
Tới trước mặt cậu bé và nó "Cháu đi chơi với cậu đi"
Nhìn thấy cậu bé đã đi xa , bà lại lê tiếng "Nhanh thật , mới đó mà nó mất cũng đã 5 năm rồi"
"Vâng , đúng là rất nhanh , mới đó thôi mà Khang nó đã 3 tuổi rồi" . Nói chuyện thêm hồi lâu thì mọi người bảo nhau về , còn nó muốn nói chuyện thêm với anh nên ở lại thêm
Im lặng một hồi lâu , nó lên tiếng "Anh à...phải làm sao đây , em nhớ anh quá , Khang nó giống anh lắm , mỗi lúc nhìn thấy nó mà em không thể không nghĩ về anh , từ cái tính cách , khuôn mặt , cho tới từng hành động của nó đều rất giống anh đấy , không có điểm nào giống em hết ấy , có bất công không chứ"
Nó ngừng lại , lau đi hàng nước mắt trên gương mặt , lại nói tiếp "Em rất mạnh mẽ đó nha , chỉ riêng hôm nay là ngoại lệ , em cho phép bản thân mình yếu đuối nên mới vậy thôi , anh đấy không biết an ủi người ta gì cả , sao anh cứ im lặng thế chứ . Anh mà cứ im lặng nữa là em theo người khác mất đấy , dù biết em đã có con nhưng vẫn có nhiều người theo đuổi em lắm chứ bộ , anh mà không về là người ta bế vợ con anh đi mất đấy . Em thật ngốc có đúng không anh , anh đi rồi sao về với em được nữa . Mà anh không cần sợ mất em đâu , nãy giờ em đùa anh thôi , em sẽ không yêu ai ngoài anh đâu"
Nó lại lau nước mắt rồi nói "Anh đợi em lát nha"
Nói rồi nó chạy ra khỏi khu nghĩa trang . Một lát sau nó mang vào một bó hoa hồng đỏ , một bó cúc trắng , một bó cúc họa mi , một bó hoa hồng vàng và một cái bánh kem nho nhỏ
"Em quay lại rồi đây , anh biết hôm nay là ngày gì không , là ngày giỗ của anh , cũng là 1800 ngày anh mất , còn là kỉ niệm 4 năm ngày cưới này , còn là kỉ niệm 4050 ngày chúng ta yêu nhau , cũng là kỉ niệm 4770 ngày chúng ta gặp nhau . Anh coi , nhiều kỉ niệm như vậy thì phải có hoa , phải có bánh chứ, đúng không anh . Anh coi Hoa hồng màu đỏ tượng trưng cho tình yêu , với lại là em lại thích cúc họa mi cho nên là hai loại này để kỉ niệm ngày cưới và kỉ niệm 4050 ngày chúng ta yêu nhau này . Rồi hoa hồng màu vàng là tượng trưng cho tình bạn thì là để kỉ niệm 4770 ngày chúng ta gặp nhau này . Và còn có.....hoa cúc trắng cho.....ngày giỗ của anh nữa . Có phải em chu đáo lắm không , vậy anh mau khen em đi"
"Lúc trước..... anh hay khen em lắm mà.....vậy bây giờ anh mau khen em đi chứ"
Nó ngồi đó tới hơn 5h chiều mới về . Nó đi tới chỗ quán cafe gần công viên trẻ em . Đó là nơi mà lúc nó với anh còn đang đi học hay đến . Nó ngồi vào chiếc bàn quen thuộc , mở bài hát 'Sao em lại tắt máy' - Phạm Nguyên Ngọc - bài hát mà nó thích nghe nhất trong thời gian qua . Tại sao ư , đơn giản thôi vì nó cảm thấy câu chuyện trong bài hát này rất giống với câu chuyện của nó . Nó hay hát theo câu
'"Tận cùng ở cuối cơn đau
Em vẫn yêu anh như lần đầu
Tận cùng ở cuối cơn đau
Ai trông ngóng ai đêm dài thao thức
Đoạn tình giờ đã chia đôi
Em cũng đau như anh vậy thôi
Tình nào mà chẳng phai phôi
Đôi ta có duyên không phận anh hỡi
Tận cùng ở cuối cơn đau ! '"
Chính là tận cùng ở cuối cơn đau . Giống như anh với nó vậy . Nhưng bài hát rất hay mà đúng không , cuộc tình đó cũng đẹp nữa chỉ là...
Tận cùng ở cuối cơn đau chính là còn yêu mà không thể gặp nhau , còn yêu nhưng mỗi đứa một nơi , còn yêu nhưng.....âm dương cách biệt
Không biết đối với những người khác , đau nhất là gì nhưng đối với nó . Anh và nó mỗi đứa một nơi , âm dương cách biệt đó chính là
"Tận Cùng Ở Cuối Cơn Đau !"
...
Một năm nữa lại trôi qua , lại đến ngày giỗ của anh nữa rồi . Cũng như năm trước , nó cũng đến sớm hơn mọi lần , cùng với con trai dọn dẹp , lau chùi ảnh của anh thật sạch sẽ trước rồi ngồi trò chuyện với phần mộ của anh đợi mọi người tới
Mọi người tới rồi cũng đi , cũng chỉ còn lại mỗi mình nó ở lại nói chuyện với anh
Nhưng năm nay có lẽ khác với mọi năm bởi sau khi mọi người đi được một lúc , khoảng tới 3h chiều thì có một giọng nói phát ra từ sau lưng nó "Lâu rồi không gặp" , giọng nói mà nó không bao giờ quên . Nó nghĩ có lẽ là nó quá nhớ anh nên mới tự tưởng tượng ra thôi , nó chắc chắn là vậy , bởi anh đã mất cũng 6 năm rồi còn gì . Là 6 năm đấy , có ít ỏi gì đâu , 6 năm dài đằng đẵng khóc vì nhớ anh hằng đêm nó dài như cả thế kỷ vậy . 6 năm chứ có phải 6 ngày đâu
Giọng nói lại phát ra thêm một lần nữa , cùng với cái xoa nhẹ lên đầu nó "Em thật sự không nhớ anh sao"
Là anh phải không , nó tự hỏi như vậy rồi quay mặtra chỗ giọng nói . Nó ngẩn người ra , nước mắt tự động chảy xuống
Người nam nhân liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó rồi hôn lên trán nó "Anh về rồi đây"
Nó như không tin vào mắt mình hỏi "Thật sự là anh sao , người con trai chỉ "Ừm," một tiếng nhưng đã làm nó vui không thôi . Là anh thật rồi , là chồng của nó .
"Anh vẫn chưa chết , may quá đi mất , anh có biết là em nhớ anh lắm không hả , cái đồ vô lương tâm này , sao tới giờ anh mới về hả , bao lâu nay anh ở đâu , có ăn uống đầy đủ hay không, trông gầy đi nhiều quá này , em cứ tưởng là anh chết thật rồi chứ" Nó nói một tràng dài , lại còn vừa nói vừa khóc nên là nghe không hết câu nhưng anh cũng thừa biết là nó đang nói những gì
"Anh xin lỗi ...Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đợi" Anh cũng không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi
Nó lại nói "Ai bảo chỉ có mình em đợi , cả nhà đều rất nhớ anh đấy , còn cả thằng con còn chưa nhìn măt ba nó lần nào đang ở nhà kia kìa"
Anh cũng có hơi bất ngờ vì nghe tin anh đã có con với nó
Anh lại nói "Tại sao em biết đây không phải người khác đang đóng giả chồng em"
Nó trả lời một cách dứt khoát "Vì nó chỉ loạn nhịp mỗi khi em ở gần chồng em mà thôi"
Vừa nói nó vừa chỉ vào chỗ ngực trái , nơi anh đang ngự trị
Nó trách anh đã đi lâu như vậy để cho nó phải đợi , để cho nó phải đau khổ nhưng nó đâu biết trong 6 năm qua , anh đã có một cuộc sống chật vật như thế nào , đối mặt với tử thần bao nhiêu lần mới có thể an toàn đứng đây , mới có thể an toàn đứng trước mặt nó như này
Nó kéo tay anh "Đi thôi , chúng ta về nhà , về nơi mà anh đã hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc" rồi nó kéo anh ra xe , chở anh về
Bước vào nhà nó lại nói "Ngày mai em sẽ cho anh gặp con trai cưng của chúng ......." Chưa nói xong câu đã bị anh kéo lại hôn ngấu nghiến
Dọc từ cửa cho tới căn phòng , chỗ nào cũng rải rác đồ cả của anh và nó . Căn nhà lạnh lẽo khi xưa , bây giờ có anh nó mới cảm thấy thật sự ấm áp , ấm áp hơn bao giờ hết
---------- END ----------
Hoàn : 22:30'
Ngày 28/3/2022
NHỚ LIKE NHA
Và
Mừng ngày quốc tế phụ nữ