Chương 2
Thấy chồng tôi có tiền mua đồ cho tôi nên bố mẹ chồng liền tìm cách lấy tiền của anh. Lương anh đi làm được bao nhiêu về là ông bà đòi giữ hết, ông bà bảo đóng tiền ăn, tiền ở, tiền điện… còn đâu ông bà giữ cho lúc nào cần tiêu gì thì bảo ông bà đưa cho. Nghe ngọt sớt thế cơ mà, vậy là chồng tôi đưa hết.
Chồng tôi lành lắm, lại cực kỳ nghe lời bố mẹ. chỉ cần bố mẹ chồng kể lể khổ sở một chút là anh lại nước mắt ngắn nước mắt dài đem tiền ra mà bù đắp cho ông bà. Chồng tôi là người tham việc, từ khi còn học cấp 2 cấp 3 anh đã đi thi võ và nằm trong đội tuyển nên cũng đi thi đấu suốt. Anh đi học bố mẹ chẳng phải nuôi, thậm chí hàng tháng anh còn mang tiền về. Học xong cấp 3, anh đi xuất khẩu lao động. Hoàn cảnh gia đình nhà anh lúc trước khó khăn cho nên đã hình thành cho anh cái tính cần cù. Công việc gì anh cũng làm, miễn là có tiền. Chính vì kiếm dược tiền như vậy nên bố mẹ chồng tôi lại càng bám vào anh. Anh kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng đã bao giờ anh được tiêu những đồng tiền ấy đâu. Hễ ông bà hỏi là anh đem hết tiền cho ông bà.
Có người hỏi tôi vì sao có nhà cao cửa rộng mà không ở lại xuống nhà dưới để ở?. Chả là lúc mới cưới về tôi còn đang làm phó bí thư nên tham gia hoạt động múa hát thanh thiếu nên hè ở xã. Đi dạy múa cho thiếu nhi hằng ngày tầm 19h00-22h00, đều là chồng đưa đi.
Mấy lần hai vợ chồng nghe người ta bàn tán vợ chồng tôi đi ở nhờ, chồng tôi rất bực tức. Ngôi nhà chúng tôi đang ở vốn là tiền chồng tôi đi nước ngoài gửi về, bố mẹ chồng tôi lấy tiền đó làm nhà, giờ vợ chồng tôi lại mang tiếng ở nhờ nhà anh trai chồng??. Thế rồi cãi vã nhiều lần thì chồng tôi quyết định ra ở riêng. Vẫn còn ít vốn, anh muốn xây một cái nhà mới, dù to hay nhỏ thì cũng là nhà của chúng tôi, chẳng phải ở nhờ ở đậu nhà ai hết. Nhưng điều cay đắng là lúc này tôi lại có bầu, bố mẹ chồng bảo ĐỘC nên không cho cho xây nhà. Vì thế vợ chồng tôi chuyển xuống nhà dưới. Và khi biết tôi bầu con gái, bà lại càng ghét tôi ra mặt.
Vì nghén ngẩm , lại thêm cơ thể tôi vốn dĩ đã yếu nên phải ở nhà, chính vì thế mà tôi lại phát hiện được nhiều chuyện bí mật của mẹ chồng cũng như gia đình nhà chồng.
Hôm nay tôi lại bắt gặp mẹ chồng tôi mang cơm vào phòng bà nội, ngày ba bữa cơm là ba câu chuyện khác nhau. Có cái bát ăn cơm của bà nội hay ăn thì mẹ chồng tôi để riêng một chỗ không rửa, lại còn đặt xuống đất. Đến bữa lại đựng cơm mang vào cho bà ăn. Thấy thế tôi đem cái bát đi rửa thì bị mẹ chồng lấy cái đũa cả vụt vào tay một cái rõ đau rồi lườm tôi :
- Ai cho mày động vào. Mày có muốn ăn cái bát này không.
Nói rồi bà dí cái bát vào mặt tôi. Tôi sợ vãi linh hồn, không dám xoa chỗ đau trước mặt mẹ chồng.
Thức ăn rơi vãi ra nhà mẹ chồng tôi không bỏ đi mà lại nhặt lên cho bà ăn bình thường. Bà nội không ăn thì mẹ chồng tôi gào lên:
- Không ăn thì tôi đổ cho chó.
Sau đó lại là điệp khúc dúi đầu bà xuống bắt ăn.
Mấy lần chứng kiến, tôi thấy thương bà vô cùng. Tuổi bà là để con cháu phụng dưỡng chứ đâu phải để đối xử như thế. Có mấy lần tôi lén mang đồ ăn vào cho bà rồi nói chuyện với bà, bà chỉ bị liệt nằm một chỗ thôi chứ vẫn còn minh mẫn lắm.
Bà kể ngày xưa bà chê mẹ chồng tôi không biết đẻ con trai thì bà lấy vợ khác cho con bà (tức là bố chồng tôi bây giờ). Vì lúc ấy mẹ chồng tôi đẻ được mội một mình chị Tâm sau đó thì không thấy đẻ nữa. Ở cùng nhà nhưng bà nội nấu ăn riêng chứ k ăn chung vì không ưa mẹ chồng tôi. Cuối cùng bà lấy vợ lẽ cho bố chồng tôi thật. Mẹ chồng tôi vốn đành hanh nên bà vợ lẽ về ở được bảy bảy bốn chín ngày thì cũng bị mẹ chồng tôi cho bay màu luôn. Chẳng biết bỏ đi đâu nữa mà đôi dép cũng không kịp mang đi. Đến mãi sau này mẹ chồng tôi mới đẻ được anh Tú và Tài-chồng tôi.
Bà nội ck bảo bà thương tôi lắm. cũng bởi vì trong cái nhà này chỉ có mình tôi là không sợ bà, chỉ có mình tôi nói chuyện với bà. Bà tâm sự với tôi rằng :
- Chắc tại ngày xưa bà đối xử tệ với mẹ chồng mày nên bây giờ bà mới bị quả báo như thế này. Phải nằm liệt một chỗ cho "người ta" hành hạ. Chắc cũng vì thế mà mẹ chồng mày mới lại ác với mày.
Bà kể tiếp:
- Vì phải nằm một chỗ nên việc vệ sinh cá nhân bà không tự làm được. Con vợ thằng Tú thì vào đây được một lần rồi cũng chẳng thấy vào nữa. Bà ỉa thì mẹ chồng mày dúi đầu bà xuống rồi còn bảo: "Từ giờ chỉ cho ăn một ngày một bữa thôi chả ăn lắm lại ỉa không ai dọn được"
- Sao bà không kể hết mọi chuyện cho bố chồng cháu?
Tôi thắc mắc nên hỏi lại, dù sao bố chồng tôi cũng là con ruốt của bà, không lẽ lại không lo cho bà ư?
Bà nội kể tiếp :
- Nó chỉ thèm tiền thôi chứ có thèm lo cho ai. Bà đẻ được ba người con, hai trai một gái. Bố chồng mày là thứ hai, bên dưới có một em gái nữa. Lý do nhà nó "nuôi" bà bởi vì đất đai là của ông, giờ ông mất rồi thì bà vẫn là chủ đất. bà chưa chia đất cho con nào cả, chia cho chúng nó rồi thì chúng nó cũng chẳng cần người mẹ như bà. vì thế bố mẹ mày đòi để bà ở đây để " chăm sóc" chỉ nhằm mục đích lấy đất chứ còn làm gì nữa.
Nếu không phải chính miệng bà nội kể lại thì chắc tôi cũng không tin đây là sự thật. Chẳng lẽ bố chồng tôi cũng là người không có nhân tính nữa hay sao? Hay tại vì lấy phải mẹ chồng tôi nên ông mới trở nên như vậy?
- Thế còn nhà bác cả với cô út thì sao hả bà?
- Tranh đất , tranh cát, cãi nhau, từ mặt nhau luôn rồi.
Bà đáp mà tôi nghe như bà đang cố nén tiếng thở dài…Thảo nào tôi thấy họ hàng nhà chồng giỗ chạp cũng không thấy đến với nhau. Thế mà họ chỉ biết vào lột tiền của bà nội khi có ai vào thăm bà rồi cho bà tiền. Có lần mẹ đẻ tôi vào chơi, cho bà 200k thì lúc sau thấy bố chồng tôi vào lấy mất rồi hai anh em chia nhau mỗi người một nửa.
Tiền thì cầm đấy mà trong phòng của bà nóng không có quạt mà lạnh thì chẳng có chăn. Đồ dùng của bà chẳng được mang ra ngoài phơi nắng chứ đừng có nói đến chuyện đem đi giặt. Cũng không cho mở cửa sổ phòng của bà.
Bỗng dưng bà lại cất tiếng:
- Mày bầu con gái có khi cũng tốt, chứ con trai như nhà này thì thà không có còn hơn.