Vào ngày hè oi ả, cái kì nghỉ mà hằng triệu học sinh mong muốn.Cô ấy cùng các bạn trong lớp múa để kết thúc lễ bế giảng, từ trên tầng lớp tôi, tôi có thể quan sát ra sân khấu mà không phải ra đấy, ngồi ngắm. Học sinh trong trường, lúc đó hầu hết tụi nó tụ tập, rồi ra về, có nhóm tụ tập hò hét.Sân trường cứ thế mà náo nhiệt đến lạ thường.Nhưng tôi không thế, vốn dĩ tôi có chút không ưa đám đông, nên chỉ một mình đứng trên tầng lớp ngắm à...Có đứa múa xong ,vào nôn ẹo trong lớp...mé nó...nghỉ học rồi, mà nó còn không tha cho lớp...ờ, thế có mỗi mình mình trên đó, còn cả lớp bọn nó đang hò hét dưới sân kia rồi, thế cô bảo tôi dọn...hay quá...!Dọn trong đau khổ...mà lòng chẳng muốn...Lạch cạch...,tiếng dép lên tầng, tôi đã dọn xong cái bãi kia rồi, nên cũng chả để ý...Ngó lại giật mình...,người con gái ấy trong trang phục múa,và lớp trang điểm hồng hào..."Thôi chết cụ, thế này sao chịu nổi cha"- nghĩ thế, làm tim càng đập không ngừng, cô ấy cũng ngại...,trong bộ dạng ngại ngùng, cô ấy lấy cốc nước và ra tẩy lớp trang điểm.Gương mặt đó...!Cô ấy tháo kính ra...,đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt thật của cô ấy...,cũng là lần đầu tiên e thẹ sau lớp trang điểm kia...Tôi có chút dao động...,mà thật khó tả, nhìn từng lớp trang điểm rơi xuống cùng nước...tôi...đã không rời mắt được...người con gái ấy.Cổ cũng ngại ngùng tôi...,mặt tôi...,tai tôi đỏ lạ thường...,cố quay đi chỗ khác, mà mắt cứ cố líu lại...lạ quá!...Tôi đã hỏi:"Sao cậu không để lớp trang điểm đến khi về nhà rồi tẩy nó...nó...đi...chứ như này...thì có hơi...?"Lời nói ngập ngừng làm tôi càng thêm ngại...,nhưng không hiểu sao cô ấy lại cười, và bầu không khí cũng dịu đi phần nào xuống...Nụ cười ấy,...Ôi khó lòng mà quên cho được...Chúng tôi nói chuyện rất lâu...,nói cho nhau từng sở thích, người thân...,từng kỉ niệm...,nỗi buồn...,khung cảnh xung quanh cứ thế mà trở lên nao nao, mát mẻ, xanh xanh, choáng ngợp đến lạ thường.Gần như tiếng cười nói của chúng tôi như xé tan không khí ngại ngùng,e thẹ lúc ban đầu.Vào giờ phút chia tay, tôi quơ tay cùng lời chào tạm biệt xa cách...Cổ ấy nhìn tôi cười, chào tạm biệt và quay lưng chạy về...Tôi dõi theo hình bóng người con gái ấy đến khi mờ dần...Tôi khẽ cười và vui vẻ bước đi,vui vẻ vì người tình năm ấy...,vui vẻ vì những khoảng khắc ngọt ngào.CHUYỆN TÌNH NĂM ẤY THẬT ĐẸP BIẾT BAO.ĐÓ CŨNG LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI...!