Cô: Lam Thiên Hàn. Anh: Cố Thiên Lâm. Trước kia anh và cô từng có 1 kỉ niệm rất đẹp nhưng người ta có câu “Tình đẹp đến mấy cũng tàn”. Đúng như thế, cuộc tình 5 năm giữa anh và cô đã kết thúc vì anh đã hiểu lầm cô và anh cho rằng cô là người đã giết ba mẹ anh. Anh không cho cô giải thích và anh đã hành hạ cô bằng cách nhốt cô trong nhà kho ở sau vườn, hạnh hạ cô bằng nhưng công cụ có điện, cưỡng bức cô và cả ân ái với người phụ nữ khác trước mặt cô. Đến 1 hôm, khi ở nhà chỉ có nhân tình của anh và cô ở trong nhà, nhân tình của anh đã bày ra kế hoạch để anh hiểu lầm cô bằng cách lấy cây dao trên bàn và tự rạch tay mình. Không may sao vào lúc đó anh cũng mới vừa đi làm về và khi thấy cảnh đó anh đã nghỉ là do cô làm. Anh liền chạy vào bế nhân tình của anh lên xe và chở đến bệnh viện. Lúc đó, cô rất hoảng sợ và ngồi ở nhà đợi anh về. Khi anh về đến nhà, khuôn mặt anh trở nên tối sầm lại, không cho cô giải thích anh liền lấy dao đâm cô như cái cách mà anh cho rằng cô đã từng đâm ba mẹ anh. 1 nhát, 2 nhát và 3 nhát... từng giọt máu trên người cô bắt đầu chảy xuống và lan ra sàn nhà, tay cô ôm chỗ bị đâm vừa khóc vừa gào và vừa cầu xin anh... 1 phút, 2 phút trôi qua, anh không để tâm đến cô đau đớn đến cở nào và anh cũng ko đưa cô đến bệnh viện. Vào lúc đó, cô bổng im lặng ngã xuống đất. Lúc ấy, anh bỗng nhìn lên cô, hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện trong đầu cứ cầu xin cô ko bị j hết. Đến bệnh viện, anh liền đưa cô vào trong nhanh nhất có thể, 1 phút, 2 phút trôi qua đến cả nữa tiếng, rồi cánh cửa phòng mổ cũng chịu mở ra. Anh chưa kịp nói j thì Bác Sĩ đã thốt ra rằng: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng xl, cả tính mạng của vợ anh và cả đứa bé trong bụng cũng ko còn giữ đc nữa..”. Trên mặt anh bỗng tối xầm lại câu nói của BS vừa nãy, cả tính mạng của cô ấy và cả....c...on của mik sao. Rồi anh lại nhớ đến lúc trước, anh đã từng cưỡng hiếp cô ấy và anh ko bt rằng cô ấy đã mang trong bụng đứa con của anh...! Anh căm hận anh, căm hận nhưng điều anh làm với cô... Nhưng dù sao đi nữa, anh cx đã làm cô và con của anh chết rồi thì anh cũng chỉ biết chấp nhận sự thật thôi. Cứ mỗi năm, anh lại ra thăm mộ của cô dù biết cô sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh! Từ khi cô mất, anh cũng ko còn yêu thêm 1 ai nào nữa....ngoài cô.... HẾT.