BẠN ĐÃ TỪNG THẤY TRÒ LỪA BỊP NÀO KHIẾN BẠN PHẢI “MẮT CHỮ O MỒM CHỮ A” BAO GIỜ HAY CHƯA?
Để tôi kể cho mọi người nghe về một chiêu l.ừa đ.ảo tôi từng gặp phải.
Chuyện xảy ra vào khoảng tháng 3 năm 2015 ở gần ga tàu hỏa Đường Sơn (trạm xe bus và ga tàu hỏa cách nhau rất gần). Lúc đó tôi tới trạm xe bus chuẩn bị bắt xe để tới Ngọc Điền, ở ngoài trạm có một dì lớn tuổi tới nói với tôi: “Bây giờ mới mua vé thì không kịp đâu, đi theo tôi, tôi dẫn cháu lên xe”.
Sau đó tôi liền vác theo balo theo dì ấy lên một chiếc xe ba gác, chừng khoảng 3 phút sau thì tới một khu đất trống trông như bãi đỗ xe, ở đó có hai căn phòng lắp ghép đơn giản (nhớ nhé, là hai phòng). Bà dì dẫn tôi vào một trong hai căn phòng đó rồi dặn dò: “Ngồi đây chờ nhé, lát nữa xe đi ngang qua thì cậu lên”.
Tôi ở trong phòng đưa mắt nhìn quanh căn phòng, khá trống trải, có hai chiếc giường đơn, một cây quạt điện và một chiếc TV. Chẳng phải là đợi xe thôi sao? Còn đặt thêm hai chiếc giường nữa để làm gì? Một lúc sau lại có một cậu thanh niên đeo trên lưng một chiếc balo to nữa bước vào, bà dì cũng bảo cậu ta ngồi đây chờ, tôi đoán chắc cậu chàng cũng bị bà ấy kéo vào đây giống tôi.
Chừng 10 phút sau bà ấy quay lại, chỉ vào tôi nói: “Cậu đi Ngọc Điền có phải không? Theo tôi, chuẩn bị lên xe.” Vậy là tôi đi theo bà ấy tới gian phòng lắp ghép ngay bên cạnh, bà ấy lại nói tiếp: “Ngồi đây chờ tiếp đi, xe sắp tới rồi, trong phòng này đều là đi Ngọc Điền cả.” Nhưng mà…trong phòng rõ ràng là chỉ có mình tôi thôi mà? Chẳng lẽ còn có ai khác mà tôi không nhìn thấy hay sao?
Hai phút sau, hai người đàn ông trung niên một béo một gầy nữa bước vào, mỗi người kéo theo 1 chiếc vali. Vừa vào trong họ đã bắt chuyện với tôi:
- Cậu đi đâu thế?
- Làm nghề gì vậy?
- Cậu cũng ở Bảo Định à? Vậy chúng ta cũng xem như một nửa đồng hương rồi đó!
…
- Ôi ngồi chờ xe chán quá, đánh bài đi!
- Nào nào nào lại đây chơi đấu địa chủ đi, cậu thanh niên, qua đây góp một chân!
- Em không biết chơi đấu địa chủ.
- Ôi giời bọn anh dạy cho, có khó gì đâu.
- Thế hay chơi Trác Kim Hoa (một game bài 3 lá) đi vậy, chẳng có kỹ thuật gì cao siêu cả!
- Em chưa từng thắng trò này bao giờ cả, không chơi!
- Vậy chơi Zheng Shangyou đi, vừa đủ 3 người. (Một kiểu chơi bài bắt nguồn từ Tiến lên)
- Zheng Shangyou là cái gì? Chưa nghe bao giờ.
- Ngao sò ốc hến biết chứ? Trò này dễ lắm ấy!
- Không biết.
- Chời ơi trò này nhanh tay là được, dễ của dễ luôn.
- Không biết.
…
Sau đó, hai người họ kéo vali ra ngoài. Chừng nửa phút sau, bà dì kia lại bước vào phòng, bảo tôi: “Cậu về đi, xe hỏng, không tới nữa” Haizz, đúng là đen không để đâu cho hết, thôi thì lại quay về trạm xe bus hỏi người khác vậy.
Vừa bước ra khỏi cái khu đất kia thì lại có một chiếc xe ba gác khác đi tới hỏi tôi: “Cậu đi ra trạm xe bus phải không? Lên xe tôi chở đi, 5 tệ một lượt thôi”.
- Mấy người bên trong có phải bảo với cậu là xe hỏng rồi, bảo cậu đi đi không?
- Hả? Sao bác biết?
- Chúng nó l.ừa đ.ảo đó, cậu vào trong đó rồi sẽ kéo cậu cùng chơi bài, sau khi cậu thua sạch sẽ rồi thì sẽ bảo với cậu là xe hỏng, cậu thua cho chúng nó bao tiền rồi?
- Cháu không biết đánh bài nên không chơi.
- Vậy thì cậu may mắn đó, nếu là vào buổi tối, bọn họ sẽ tìm đến cho cậu mấy cô đứng đường! Mấy ả đó chân trước vừa vào phòng chân sau liền có mấy kẻ mặc cảnh phục ụp vào bắt ngay! Một lần là phải nôn ra mấy ngàn tệ đó.
Móa nó, hóa ra hai chiếc giường trong phòng kia là để làm trò này hả? Nhờ có chú lái xe mà tôi đã học được một bài học nữa, sau khi tới trạm xe bus, tôi biếu thêm cho chú ấy chút tiền, gọi là mời chú ấy uống ly nước.