Phần 3
Tôi hiểu vì sao bà nội lại nói như vậy bởi vì chính bản thân bà từng là người sống cổ hủ, bà mong mỏi có đứa con trai như thế nào. Nhưng khi bà sinh được hai người con trai thì họ lại quay lưng với bà. Đối xử với bà không khác gì con vật. Còn người con gái thì không chăm sóc được cho mẹ nên cũng từ mặt anh trai luôn, Mặc dù lấy chồng cách nhau có hai con ngõ nhưng chẳng bao giờ đến nhà nhau.
Có lẽ đến lúc cuối đời bà mới nhận ra được tất cả mọi chuyện, bà muốn thay đổi nhưng quá muộn mất rồi. Nếu không nói chuyện với bà, chắc chẳng bao giờ tôi biết được những chuyện này.
- Thế còn nhà anh Tú thì sao hả bà?
Tôi không nén nổi sự tò mò, và cũng muốn biết xem nhà chồng của mình còn những bí mật gì nữa.
Bà kể tiếp:
- Bà bây giờ chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Bà thương mày bởi vì mày giống hệt con vợ trước của thằng Tú. Hiền lành rồi bị mẹ chồng mày bắt nạt.
- Anh Tú có hai vợ à bà. Thế vợ cả của anh ấy đi đâu ạ?
Tôi ngạc nhiên. Vì tôi cứ nghĩ anh trai chồng chỉ có một người vợ.
- Hồi thằng Tú lấy vợ, con bé đó ở Thái Nguyên, cũng xinh xắn lắm, lại được cái nhanh nhẹn. Việc đồng áng mình nó làm hết, thế mà mẹ mày vẫn chê nó chậm chạp. Nó sống cũng tình cảm, lấy về được một thời gian thì đẻ được thằng cu. Lúc này thằng Tú đi làm ở Hưng Yên, thỉnh thoảng mới về nhà. Con bé này ở nhà thì bị mẹ chồng mày đối xử chẳng ra gì suốt ngày mắng chửi, vu khống cho nó, có hôm uất quá nên nó cãi lại mẹ mày có một câu thì mẹ mày lôi nó ra sân đánh. Rồi mẹ mày gọi điện cho thằng Tú bảo là vợ nó mất dạy, đánh cả mẹ chồng. Thằng Tú điên tiết chạy về, con vợ giải thích thế nào cũng không nghe. Nhiều lần nhưng thế nên là nó ôm con bỏ đi. Sau này nó về xin lại giấy khai sinh cho thằng bé thì bố mẹ chồng mày bắt nó chuộc tiền rồi mới trả.
- Thế bây giờ chị ấy ở đâu ạ? Có về đây lần nào nữa k bà?
- Có về một lần nhưng bố mẹ chồng mày không nhận. Từ đấy thì không biết thông tin gì nữa. Nó đi khỏi đây cũng tốt.
- Thế là chị vợ cả bỏ đi rồi anh Tú mới lấy vợ nữa hả bà?
- Ừ. Được đâu mấy tháng sau thì rước con của nợ này về. Chửa rồi mới cưới. Con này lươn lẹo nhưng cũng khó sống với mẹ chồng mày. Đẻ được đâu hai đứa con gái thì không đẻ nữa sợ không nuôi được. Mẹ mày đánh cho rồi đuổi đi, nó quỳ xuống cầu xin thì mẹ mày cho ở lại. Mãi sau này đẻ được thằng con trai thì con mẹ mày mới để yên cho đấy.
Mà cũng tài thật. Con mẹ mày đẻ được đứa con nào thì đều nghe lời răm rắp.
- Cháu thấy chị dâu cũng khổ mà, đẻ cố mãi mới được đứa con trai, mà thằng cu này 5 tuổi rồi mà chưa biết nói.
- Nó Không phải dạng hiền lành gì đâu, tránh xa nó ra. Với lại còn con Tâm nữa, nó ở bên TQ Tết mới về, nó về thì mày lại khổ. Không ưa là nó đánh đấy. Mày làm dâu nhà này sướng chưa thấy đâu mà khổ thì bà nhìn thấy rồi đấy.
Là bà lo cho tôi nên bà mới kể như thế?? Chẳng có ai lại tự nhiên đi kể hết cái xấu của nhà mình cho một người xa lạ nghe cả. Hoặc cũng có thể lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với bà, bà như trút được toàn bộ những gì bà kìm nén bấy lâu. Hoặc là bà nói để cho tôi biết cách sống sao cho tốt ở nhà chồng. Dù sao thì tôi cũng thầm cảm ơn bà rất nhiều.
Nghĩ lại chuyện của nhà chồng, tôi thấy thật đáng sợ. Từ trên xuống dưới đều ghê gớm, anh em họ hàng từ mặt nhau, bố chồng với anh trai chồng đều từng bỏ vợ... Đột nhiên tôi nhớ đến chồng. Thảo nào lúc yêu nhau, anh toàn lấy lý do để không phải đưa tôi về nhà chơi, có lẽ anh sợ tôi biết hoàn cảnh gia đình anh thì tôi sẽ chia tay sao? Càng nghĩ, tôi càng muốn biết chồng tôi là người như thế nào, liệu anh có giống như bố với anh trai không. Mặc dù anh luôn nghe lời bố mẹ nhưng anh vẫn rất tốt với tôi. Hi vọng anh sẽ không giống như họ, cũng hi vọng anh thấy hoàn cảnh nhà mình như thế mà tự biết thay đổi bản thân cho tốt hơn. Trong đầu tôi nghĩ như thế nhưng để cho chắc tôi vẫn hỏi bà:
- Thế còn chồng cháu thì sao hả bà?
- Mày sợ chồng mày cũng giống như bố với anh nó hả?.
Bà như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi chỉ cười trừ.
- Chồng mày....
Bà đang nói đến đây thì mẹ chồng tôi đẩy cửa bước vào