Bình minh lên rực rỡ.
Nhưng cơn mưa lạnh lẽo lại lấn át lên cái sự ấm áp nhẹ nhàng ấy.
Mưa rơi rào rào trên con đường lát đá đã phủ từng lớp rêu phong.
Trong con hẻm nhỏ, một cô bé đang khóc.
Cô bé khóc rất lâu, tựa như nước mắt không bao giờ cạn.
Mái tóc vàng dài cột hai bên lấp lánh bay trong gió, rực rỡ tựa ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt hồ nước trong. Ánh mặt trời ấy thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng mong manh. Chỉ cần chạm tay một cái là dễ dàng tan biến.
Cạnh cô bé là một người phụ nữ gầy gò. Tuy ốm yếu biết bao nhưng lại toát ra một khí chất thanh cao, xinh đẹp và đủ sức mê hoặc bất kỳ ai nhìn vào cô ấy.
Đáng tiếc bao nhiêu, khi dường như người phụ nữ xinh đẹp kia đã lìa đời.
Cô bé và người phụ nữ xinh đẹp kia có vẻ là hai mẹ con. Trông cô ấy rất buồn, bất lực và tuyệt vọng. Nhưng cô gái mong manh ấy, lại không có bất cứ khao khát trả thù nào, dù cho mẹ cô là người bị hãm hại.
Cô bé chỉ lặng lẽ khóc, khóc và khóc mà thôi. Cô bé khóc bất kể đêm ngày, cuối cùng kiệt sức mà chết. Cho đến tận khi rời khỏi cuộc sống, đôi mắt vàng rực như bình minh của cô vẫn trông thật tuyệt vọng làm sao.
Và cũng thật đau đớn làm sao...
Khi cô chết, một cô gái ở thế giới khác cũng lìa đời.
“Đây là đâu...?”
Không phải tôi đã chết rồi sao? Khi mà đụng trúng chiếc xe tải ấy...
“Đau, đau đầu quá...!”
Đây là..
Kí ức..?
Nhưng nó không phải của tôi, tại sao... Không, dù không phải của tôi, tại sao lại quen thuộc đến như vậy?
A...
Máu..
Xác chết ư?
Tôi không sợ hãi, dù sao kiếp trước tôi cũng đã tiếp xúc rất nhiều.
“Người phụ nữ này đẹp thật đấy..”-Bất giác tôi kêu lên cảm thán.
Nhìn vào mặt kính trong, tôi thấy tôi vẫn là “tôi”- vẫn là cô gái tóc vàng như thuở ban đầu.
Trong kí ức kia, có vẻ như “tôi” đã sống một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, cho tới khi cha mẹ li hôn. Và mẹ bị ra đình bỏ rơi, rồi mẹ con tôi phải lang thang ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Cuối cùng, mẹ tôi mắc bệnh mà không có tiền mua thuốc, và đã qua đời.
“Tôi” thậm chí còn không có tiền làm đám tang.
“Tôi” phải uống từng giọt nước mưa cạnh cái xác để tồn tại.
Cuối cùng, “Tôi” đã chết?
Thật nực cười.
Mà tôi còn không thể cười được.
Sâu trong tôi loé lên sự hận thù. Dù sao đó cũng là “tôi” mà, vậy nên tôi có thể trả thù phải chứ?
“Ha...”
Đúng là buồn cười mà.